T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Đình Tòan: Hiên Cúc Vàng

Hiên Cúc Vàng

” Cái chính xác trong ca từ của Nguyễn đình Toàn cũng còn là bề nổi. Cái thơ trong cách nhìn cũng là cái còn dễ nhận ra. Dấu vết nhà văn trong dòng nhạc Nguyễn Đình Toàn mới là điều gây nỗi khó khăn cho người hát. Cũng vẫn cái tỉ mỉ nhức nhối, những ghi nhận nhậy bén, và cách dùng chữ làm cho chữ quen thành mới, chữ cũ thành chưa biết bao giờ. Như mới biết tim ta là bể đau khi yêu: mình biết bể tình bể khổ, nhưng bể đau khi yêu? Chữ thì xưa rích mà bể đau thì chữ không lạ chỉ là chưa ai dùng, và chỉ là quá đau. Người hát thường chỉ hát tới được nỗi buồn, khó hát cho ra được nỗi đau. Ông viết nhạc mong có người hát cho tới, mình nghe nhạc mong có người hát cho ra nhạc, nhưng nếu phải có cả một hồn đau mới hát nổi thì cũng hơi khó cho nhau!!! ” (Tiểu Tử)

” Sáng tác âm nhạc, khác với những lọai hình nghệ thuật thơ văn, đến với người thưởng ngọan qua trung gian người trình bày. Với nhạc của Nguyễn Đình Tòan, tiếng hát của ca sĩ Khánh Ly là một trung gian tuyệt vời nhất. Người nghệ sĩ già dặn kinh nghiệm ấy đã chuyển tải trọn vẹn tiếng lòng người viết nhạc, và đôi khi còn nâng những gịot âm thanh lên một độ cao nghệ thuật rất bất ngờ, và cũng rất buốt lòng. Đặc biệt với CD Hiên Cúc Vàng gồm 10 bài nhạc tiêu biểu nhất của nhạc sĩ NĐT, tiếng hát Khánh Ly đã chứng tỏ sự thành công cuối đời của bà gắn liền với nhạc Nguyễn Đình Tòan, như cách đây 50 năm, sự thành công đầu đời của bà đã gắn liền với nhạc Trịnh Công Sơn.”(T.Vấn)

01-Mai tôi đi

Mai tôi đi

Mai tôi đi, tôi đi vào sương đen
Sương rất độc tẩm vào ngươì nỗi chết
Quê hương ta sông chia dòng vĩnh biệt
Chảy về đau những nước mắt đưa tin
Mai tôi đi mong cho tình xa quên
Mong cho người về được nơi sẽ đến
Ta chia tay ta chia trời xé biển
Còn được bao dấu vết nhớ nhau tìm
Từ nay trăng sẽ lạnh riêng mình
Đời nghe quanh thác đổ qua ghềnh
Hồn như gương vỡ giập tan tành
Thuyền ơi từ nay xa bến
Mai tôi đi như máu chảy ngoài tim
Xin khấn nguyện cả mười phương tám hướng
Cho quê hương u mê ngày thức tỉnh
Để dù xa có chết cũng vui mừng

02-Dạ khúc

Dạ khúc

Đêm trở về trên cánh hồng héo hon rơi
Tàn hương chưa hết như chút duyên phai
Thầm run như tiếng lòng tôi
Còn nuôi mãi giấc mơ dài
Ngậm ngùi từng cơn gió hoài nhắc đây
Ôi son trên môi còn in dấu người
Và tóc như dao chia tình đôi
Đêm hay gương soi nỗi buồn xa ấy
Yêu người đã bỏ đời vui
Thuyền tình còn trôi lạc ngoài trời mây
Đàn lòng còn thương nhớ nhau từng giây
Chim ơi chim bay
Trăng ơi trăng soi
Chim đau chim có bầy
Trăng soi trăng có ngày nghỉ ngơi
Riêng tôi nhớ(ư) người
Rồi thuở nào đây tình sẽ nguôi ngoai
Hồn như cây đứng đã chết ngang vai
Lạnh không hỡi đá tuổi tôi
Buồn không son xóa môi cười
Đổi gì được đây lấy lại thơ ngây
Tay em che ngang cành non đã gầy
Còn trói ai trong cơn buồn ngây
Thu reo trong cây hay lời sương khói
Xui sầu xưa nhập đàn tôi

03-Hiên Cúc Vàng

Hiên Cúc Vàng

Đi trên đường phố này
Nghe như chiều đã đầy
Cả hồn người thương nhớ
Cây cao đổ bóng dài
Quê hương và cuối ngày
Chập chờn trong lá bay
Mùa thu thắp nến hai bên dường
Hay những tro tàn của tình xa vắng
Trời âm u nắng hay gió tha phuơng vẫn mang sầu riêng
Về gieo nỗi niềm
Trong vòm cây có tiếng chim,
Trong lòng anh có tiếng em
Điếu thuốc trên môi còn làn khói mềm
Âm thầm trong những bước chân
Mơ hồ như có tiếng ngân
Của một hồi chuông ai oán xa xăm
Bên hiên người cúc vàng
Bao nhiêu lần đã tàn
Còn ngậm màu lưu luyến
Ai đi ngoài muôn trùng
Xa lâu rồi cách lòng
Tình còn hay đã quên
Một ngày không nữa đang dần qua
Dội từng con sóng trong lòng ta
Bọt bèo trôi đắm nơi trời xa
Cảnh còn đây … dấu người đã mờ
Đèn như con mắt đau cạn khô
Đỏ buồn soi sáng đôi giòng mưa
Người ngẩng trong mưa hay tình xưa
Làm chưa xong hết cuộc tiễn đưa

04-Mưa Khuya

Mưa Khuya

Đêm qua mưa bỗng về nửa khuya,
Đêm bao la đêm trở mình nghe
Nghe ra muôn lời xa,
Âm u kêu gọi ta
Xin thôi nuôi tình đã chia lìa
Ôi bao nhiêu những lời anh nói,
Như kim khâu kín hồn lẻ loị
Như trăng soi từng đêm, như sao gom lời khuyên …
” Đừng nhớ hoài cuộc tình đã quên. ”
Một lần yêu thôi đã, thay tóc xanh thơ
Và hồn cây xương lá đã thành đá thờ.
Vườn lòng ta từ đó, mang bó hoa tang.
Đợi từng muà đông đến xé thêm nỗi buồn.
Mưa ơi mưa, mưa từ vực sâu …
Hay mưa rơi từ đỉnh trời đau
Mưa có mong người sau
thương yêu nhau bền lâu
Thì kiếp này còn gì nữa đâụ

05-Nếu mai ngày

Nếu mai ngày

Nếu mai ngày
Như con sâu nằm trong mắt bão
Anh sống sót trở về
Anh sống sót trở về
Em có còn
Em có còn hay em đã đi
Anh cũng xin cảm ơn em,
cảm ơn đời
Đã cho anh thấy lại
Những tang thương biến đổi đầy vơi
Áo rách không che hồn tơi tả
Lối cũ đã thay nhiều cây lá
Trời đất cũng bơ vơ
Chiều nhớ vẫn tuôn mưa
Dòng sông dài vẫn chảy xuôi đẩy đưa
Khóm liễu bên hiên nhà nghiêng ngả
Lối cũ đã thay nhiều cây lá
Và nước mắt vi vu
Còn trong khói xanh lơ
Thầm vươn trên những mái rêu hoen mờ
Mênh mông mênh mông
Chiều buông tóc mềm
Chuông xa chuông xa
còn gieo tiếng buồn
Muì lá ải nào thơm quanh đây
Lời khấn nguyện làm run chân ai
Vườn cỏ hoa xác xơ dế buồn kêu bầy
Đời vắng tanh như chẳng ai
Dám mong chờ ai nữa
Thôi nước mắt xin đừng rơi
Thôi gió rét xin ngừng lay
Cho ngày về đã tả tơi này
Còn một niềm tin
cuối đường đắng cay

06-Đường đưa bước em đi

Đường đưa bước em đi

Đường đưa buớc em đi
Đã tinh cầu nghìn năm cách chia
Lòng có sắt son ghi
Cũng một đời xa nhau từ đó
Hồn ta như rừng đông
Đã từng phen chết trong bão bùng
Chim khôn nghe rừng không
Đã ruổi giong chốn xa muôn trùng
Đời muôn hướng bơ vơ
Thôi còn gì mà nuôi ước mơ
Tình như tháng năm xa
Đã một ngày chôn sâu lần nữa
Này em nghe gì không
Đêm nhiều khi tối tăm hãi hùng
Chim bay chim bay chừng
Mây trôi mây trôi dường
Đổ về một phương nhớ trong lòng
Đường đi không nẻo về
Người xa như chết đi từ nay
Lòng đã lắm ê chề
Trời đất có mong gì nữa đây
Tình như bó hoa xuân
đã cho người niềm vui chứa chan
Và có lúc che ngang
trên mặt người như khăn buộc mắt
Dù đau thương ngổn ngang
giấu mình sau xót xa bẽ bàng
Nhưng đôi khi ta còn
nghe len trong tâm hồn
Lời thì thầm Xin cám ơn tình
(Một lời thầm ơn phút tương phùng)

07-Quê hương thu nhỏ

Quê hương thu nhỏ

Rồi mai đây có khi em quay về nơi cũ
Mang trong tim mình những ước mơ đã nhoà xưa
Làm sao khi tóc ta thay màu lòng ta vẫn
Tìm lại được ra bao hình bóng đã phai mờ
Đêm có mây sầu đưa
Trăng giấu đi tuổi thơ
Ven con sông dài
Quê ta thiu ngủ
Đêm nào đó ta đứng trông xa ngọn đèn lu
Thắp trong sương mù dáng ai ngồi co ro
Như quê hương mình thu nhỏ
để người viễn xứ mang cho vừa
Ngày đau thương kia ta còn nhìn thấy mình
Trong tấm gương đầy nước mắt (í)
Trăm muôn lời than
rồi khăn tang
và tiếng thét
Với bao nhiêu đời dở dang
Người chờ người đi
Đã như nhang tàn
Người bỏ người thôi
Khác chi nợ nần
Đã trả xong
Rũ sạch trơn
Từ khi ta bước đi mới hay mình đã mất
Trông ra nơi nào cũng thấy quê hương lượn quanh
Một cơn gió lướt qua cũng nghe lòng tha thiết
Tưởng một mùi hương nơi vườn cũ bay theo mình
Và tiếng ai gọi ai
Vọng mãi trong hồn tôi
Ôi tiếng chuông chùa nào xa vói
Thèm miếng khoai ngày đói
Hỏi áo xưa mòn vai
Và từng đêm nghe gió lay
Khi nao ta về tới
Soi trong gương sầu ấy
Có còn ta nữa hay là ai
Ôi cố hương xa xôi …

08-Có bao giờ

Có bao giờ

Có bao giờ em trở lại đây
Đứng dưới trời cao
ngửng trông mây
Nghe gió hắt trong cây
nhắc lại thời thơ dại
Cuộc đổi thay còn lại ai
nay đã được nghỉ ngơi
Dẫu cho tình có ngậm ngùi khơi
Đến những ngày vắng lạnh xa xôi
Trong mỗi vết trăng soi
Có một lời réo gọi
Của tình xa
Của người xưa
Đã đổi thật thành mơ
Đêm thao thức mây đưa
Đêm rưng rức sao thưa
Quanh mình nghe đã lạ
Ai xa đã xa chưa
Ai quên đã quên chưa
Thôi nặng lòng chi nữa
Có tay nào che nổi trời mưa
Cho vai đừng ướt nặng bơ vơ
Hãy nói với đêm khuya một lời nói nhỏ
Tình là chi, mà nhiều khi
Chôn được ở lòng ta
(Chôn lại nở thành hoa)

09-Một cánh hoa rơi

Một cánh hoa rơi

Một cánh hoa rơi thôi đủ làm phai
Nhạt bớt sắc xuân trong vườn sớm nay
Người đi thì đi mãi đến bao giờ đây
Làm sao giữ cho hương đừng bay
Đêm trăng đỏ đầu môi
Sương toả đầu vai
Treo người trên mũi đau này
Với nước mắt khô trên tay gầy
Tình đã xa chưa sao lạnh niềm vui
Còn nhớ đến nhau không mà khóc đây
Tiếc bao ngày xanh nay đã tan thành
Khói hương mờ vây quanh từng đêm buồn
Đưa ta đi như sóng
Dồn lại từng vết nhăn
Một tiếng chim kêu thôi đủ làm xuân
Còn ngỡ vẫn nghe ra nhạc aí ân
Lùa trong trong vòm cây nắng
Áo xuân mỏng manh
Đàn đã rã hết dây bình yên
Anh xin bỏ đời anh
Em bỏ đời em
Mong hẹn lại kiếp sau đền
Sẽ kiếm thấy quê hương êm đềm
Dù có đau thương cũng còn tình riêng
Được sống với nhau dẫu đời khó khăn

10-Nụ vàng

Nụ vàng

Sớm nay trên cành
Con chim đau bao ngày
Chợt lên tiếng hót
Tiếng chim véo von,
Tiếng chim héo hon
Đã khâu liền vết thương
của người vừa qua giấc ngủ
Giấc ngủ mười năm
Người đã quên mình sống
Trên dây hoa vàng
Một chiếc nụ đêm qua cũng nở
Như một dấu tin xa
Đã lạc bước phiêu du
Nay nhớ người quay về
Người ngồi im nghe
Để hồn mộng du
Đời còn kịp vui nữa không
Lòng còn kịp vui nữa chăng
Hỏi ngày xa vắng âm thầm
Hỏi người, người đau hình bóng
Lửa nào hơ tim giá băng
Tuổi hằn trên đôi vết nhăn
Hồn cầm như nắng gieo thềm
Chỉ còn một dây tiếc thương
Có chăng một ngày
Quê hương ta không còn hận ngăn ghét trói
Đớn đau sẽ nguôi
Đói no cũng vui
Biết buông sầu oán vơi thương đầy
Nhìn nhau ra người
Cũng một đời thôi
Mà máu xương buồn vấy
Chân em thơ dại
Và trên đường nơi em qua lại
Sao lòng chắc không ai
Đã nằm chết nơi đây
Dưới mặt đất này
Để đừng đạp trên mặt người ngủ yên

©T.Vấn 2013

Bài Mới Nhất
Search