
Tranh: Sinharaja (Sri Lanka) (Nguồn: www.saatchiart.com)
Đọc tin tham nhũng tàn hại sinh linh
Gia Cát Lượng sa tinh tượng
Tây Thục quy hàng Ngụy Tấn
Dám cãi mệnh trời như Ngọa Long
Củng cố vị tham quyền nhầm lẫn
Bao nhiêu năm làm thừa tướng
Phò một tên vua đớn hèn ngu ngốc
Không kiếm được kế vị một nhân tài
Tin dùng lý thuyết gia Mã Tốc
bỏ thân gò Ngũ Trượng
Hậu Hán thuộc về ai
.
Nguyễn Trãi vì sao mà chết?
Vì sao ba họ rơi đầu?
Lui về Côn Sơn trí sĩ
vẫn còn quyến luyến bể dâu!
cả nghĩ không có mình Hậu Lê nát tan cơ nghiệp
nơi triều cang nhung nhúc một bầy sâu
.
Mấy chữ
công thành thân thoái
quy khứ lai từ
Ngoài Chu Văn An, Đào Tiềm, Phạm Lãi,
Nào ai có mấy ai đâu!
Tóc bạc phơ rối loạn tiền đình
còn ôm đồm chính sự
sao không ngao du cùng Xích Tùng Tử
học trường sinh bất lão với Lưu hầu.*
.
Hào kiệt đời nào mà chẳng có
đâu cần mấy lão giả cuối đời nay ốm mai đau!
* Tước hiệu của Trương Lương mưu sĩ của Hán Cao Tổ Lưu Bang
Mị & Ta
Tranh luận với quý mị
bao giờ ta cũng thua
không bao giờ cảm thấu
mị nghĩ ta là ai
.
Mị xua ta ra ngõ
rồi khóc vùi trong chăn
mị như là ma xó
săm soi từng câu văn
.
Đùa vui mị cũng nguýt
nghiêm trang mị cũng hờn
nói yêu mị bảo dối
nói hết mị bảo còn
.
Tranh luận thiên hạ sự
mị là người dạy khôn
có thông mọi ngõ ngách
cũng xin mị chỉ đường
.
Cô nào cũng múa phép
cho mình number one
chỉ em mới chia sẻ
cuộc đời anh vui buồn
.
Ấy là mới yêu đấy
khi rước nàng về dinh
ta đừng hòng cựa quậy
lê thê câu thơ tình
.
Từ nay tôi xin cạch
không tranh với nõn nà
khen mị cho tới bến
cho dù khoé rách ra!
Miễn là đừng dính nước ruồi son
Gã như đầy tớ trước mặt chủ
bút nhọn tưởng chừng thơ du thủ
yêu như con rạ lúc lâm bồn
tưởng cạn vẫn còn kinh lủ khủ
Có gái đọc nhăn như tình phụ
gái khoái bão giông dường quyến rũ
chắp tay thường mị vờ thanh tu
nhắm mắt không màng mông với vú
Văn tức là người công thức cũ
thuở ấy nhà văn còn thiếu ngủ
bao nhiêu nữ sĩ tựa cơi trầu
cứ tưởng vàng thau cùng một hũ
Ai ghét ai thương gã cũng đành
miễn lúc đêm về trong giấc ngủ
không thẹn khi mớ câu thần chú:
“Đời mình sống chín chỉ vì con
anh cứ vui vầy thơ gái gú
miễn là đừng dính nốt ruồi son
nếu lỡ vương rồi anh hãy thú”
Tuyên ngôn thơ thẩn
Tôi làm thơ là để tôi vui
tôi làm thơ tìm lại nụ cười
của em của bạn và luôn cả
người ấy bây giờ đang ghét tôi
.
Tôi làm thơ để thấy mình còn
như thời trai tráng khát môi hôn
yêu em không thiết em yêu lại
yêu lại làm chi thêm khổ thêm
.
Tôi chịu nét buồn đôi mắt ấy
tôi kết lời thơ cô gái kia
tôi muốn bạn cùng tôi chia sớt
đau thương đổ vỡ với chia lìa
.
Tôi không muốn bước theo đường cũ
trừ lúc mù câm các ngả về
đường của mình đi tuy có nhỏ
nhưng là đường nhỏ của mình kia
.
Làm thơ tôi khát trong xa vắng
có được niềm vui mắt bạn già
có được tình yêu cô gái trẻ
yêu mình như thể bé yêu cha
.
Làm thơ vì vậy và như vậy
chữ như nước lũ tự xanh về
lấy thơ làm đập ngăn dòng chảy
để khỏi bao giờ gây khổ ai
.
(Thi sĩ lạ đời ai cũng vậy
cứ muốn vô cùng xiêu đổ kia!)
Nguyễn Hàn Chung
(Trích bản thảo thơ BÀI TÌNH THẤM KHUYA – T.Vấn & Bạn Hữu-2026)