T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Hàn Chung: Điếm/Mẹ nó/Hôn trộm vợ cũ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Cõi người ta (7) –
Tranh: Thanh Châu

Điếm

điếm lên sân khấu diễn tuồng
điếm lên phim điếm cởi truồng mua danh
mấy tay điếm diễn rất sành
muốn điếm thúi phải thiệt rành sáu câu

điếm nghèo khác điếm nhà giàu
tuy cùng môn phái mượn màu phấn son
điếm kinh điển điếm di ngôn
điếm quan chức điếm cúi lòn quyền môn

điếm chín mươi điếm sồn sồn
điếm áo the điếm cổ cồn điếm chui
điếm sang chảnh điếm ghẻ ruồi
điếm sang xứ khác kiếm người ấu dâm

điếm thô lỗ điếm văn minh
điếm hàng xóm điếm em anh điếm thường
điếm trong miếu điếm trên gường
điếm dân chủ điếm tha hương cộng đồng

thử làm điếm đực lông bông
mới hay làm điếm rất không dễ dàng

Mẹ nó

làm thơ mẹ nó mệt òm
làm thinh mẹ nó xuống hòm ngủ yên
làm thuê mẹ nó quịt tiền
làm quan mẹ nó ăn xuyên đũng quần

làm dân mẹ nó tủi thân
làm tiền mẹ nó đỡ đần bầy con
làm tình mẹ nó héo hon
làm người mẹ nó có còn người đâu

làm càn sợ mẹ nó đau
làm cho mẹ nó bớt rầu chia xa
làm căng mẹ nó tan nhà
làm răng mẹ nó ra ma vẫn buồn

làm liều mẹ nó du côn
trăm năm mẹ nó biết hồn phách đâu!

Hôn trộm vợ cũ

Vắng người hôn trộm vợ mình
nụ hôn rơi giữa u minh lạnh lùng
ngó sâu vào cõi mông lung
người bên linh cữu là chồng người ta

“Ông làm ơn đứng xê ra”
muốn hôn đâu dễ như là ngày xưa
tình mà có thể phôi phai
thì đâu đến nỗi nhìn ai cũng gằm

Hôn người như trộm ghé thăm
khói hương còn quấn chỗ nằm bình yên
người đi về cõi an nhiên
đâu còn biết nụ hôn chuyền hơi xưa

Một người nước mắt như mưa
Một người nắm áo quan chưa chịu rời!


Nguyễn Hàn Chung

©T.Vấn 2022