
giỗ cố nhân
không hương
cũng chả cần hoa nữa
thơ cũ vang
trong ngực
ấm dần
nhớ em từ buổi
thôi tràn sữa
ta rót thơ tình
giỗ cố nhân
bản năng gốc
dĩ nhiên vợ bỏ con từ
phần đông đi kiếm gái hư đòi tình
vì sao vợ đẹp con xinh
đờn ông vẫn cứ đòi tình gái hư?
nhéo vẫn
nhéo từ xa lắc xa lơ
rứa mà dấu tím trong thơ vẫn bầm
dấu bầm tuy đã phai thâm
nhưng không một phút giây nhầm dấu vân
hậu quả tán gái
tôi chỉ tán
một mình em
xinh đẹp
ai xinh tươi
tôi cũng phán
xấu òm
tôi như thế
hèn chi ai
cũng ghét
trừ một người
nhưng không phải
là em
tình tám mươi
tay cầm điện thoại trên tay
tìm phone chực nhắn tin ngay với nàng
đích danh là lão tình lang
lại tin tình địch là chàng nào đâu
tự nhắc mình
son phấn dập dìu ớn quá đi
cất mình ra ngõ ngắm tường vi
hoa ngấm sương mù không chịu nở
chúm chím chi hoài để biệt ly
tin không?
đứt tay máu chảy ít
buộc giẻ vài hôm lành
không đứt mà buộc giẻ
mất em và mất anh
đồ bỏ đi
ngoảnh trông lườn gái một con
sao ta không thấy mắt mòn chỗ mô
đời nào các cụ hàm hô
dĩ nhiên ta mới là đồ bỏ đi
mùi phàm phu
tiễn em anh không tắm
không phải vì lu bu
vì nhớ ngày say đắm
em thích mùi phàm phu
buồn
chừ tôi ngủ mớ trong mơ
không còn ngủ gối lên bờ ngoan em
tiếng giông gió giật ngoài đêm
tay mình nỗi nhớ đè lên nhớ mình
cỏ thề
cỏ thề dan díu mỗi chiều phai
yêu sâu khuy áo mặc quên cài
anh không là cỏ may hơn cỏ
may lén buồn em lối hở ai
một đêm vờ
anh đổi bốn mùa lấy một đêm
một đêm nằm thức trắng bên em
một anh vờ ngáy em vờ nhắm
vờ chẳng nghe ai hắng giọng hèm…
Nguyễn Hàn Chung
(Trích MÓT CHỮ TRONG KINH I)
©T.Vấn 2023