mượn
mượn màu xanh lét xanh lơ ấy
phỉnh dỗ mù mưa sẽ tạnh thôi
em chẳng bao giờ thôi ngúng nguẩy
anh chẳng bao giờ hai sáu mươi
đêm ninh kiều
anh ngóng ninh kiều em bến vắng
im nghe con sóng chán leo thuyền
mới biết không em mà có rất
nhiều em xiêu giạt tới cao miên
nín
bên nớ chiều thu ni sớm mai
tiếng ve buồn hạ nhuốm màu phai
nhớ người chẳng lẽ la như giặc
để biết rằng mình đang nhớ ai
ảo thế
yêu nàng trên phím trên phone
rứa thôi đã mắc tiếng đồn thị phi
các nhà thơ thật cuồng si
cứ đem sum họp chia ly phỉnh phờ
thèm yêu
em lá trong tôi chập choạng chiều
vẫn thèm riêng sớt một lời yêu
thèm yêu như giọt sương trên lá
yêu thoáng hôn hoàng lặn mất tiêu
nghịch lý
lạ lùng mình nói ghét em
mà nhơn loại nhảy vô dèm ghét yêu
yêu mà đời vẫn hẩm hiu
đêm nằm vo cái tiêu điều thở ra
Nguyễn Hàn Chung
(Trích MÓT CHỮ TRONG KINH I)
©T.Vấn 2022