
quên ư?
tìm ra ảnh xấu của em
anh vui hí hửng tưởng quên dễ dàng
nhưng rồi cái chấm tàn nhang
phía sau đuôi mắt võ vàng níu anh
tưởng
em phù phép thu ba bồ vốn liếng
thí cho anh một nhúm chữ đoạn đành
nhúm chữ ấy lại làm anh đau điếng
bởi già đầu còn tưởng ngói là tranh
hội chứng thơ
thơ cao siêu cũng
ngán
thơ hời hợt cũng
rầu
thơ vần vè cũng
chán
thôi ra vườn bắt
sâu
nói với rượu&thuốc lá
anh chừ
gân cốt rã rời
rán ra mỡ
sớm
đi đời nhà ma
ra vườn
vuốt lá ve hoa
uống ly nước lọc
thôi
và
nhớ em
nghĩ ngắn
về cái đẹp
suy cho cùng
vú với mông
nhân danh thiên sứ
vẽ rồng rắn thôi
tất nhiên
mông vú rạng ngời
nhưng còn
bao thứ trên đời
rạng hơn
đợi hoa quỳnh nở
bây chừ quỳnh hết yêu tôi
quỳnh hương tằng tịu cái người đẩu đâu
mất quỳnh đau thiệt là đau
khuya ngồi chóc ngóc vườn sau đợi quỳnh
cao thủ
thả thơ tra tấn đàn ông
em chơi chiêu vuốt râu rồng đỉnh cao
mấy con yêu nữ hỗn hào
thả mông với vú đời nào cũng thua
lãng tử
ra bắc
si
gái bắc
vào nam
mê
gái nam
về trung
cưới
gái quảng
chung thủy
cả ba miền
van em
đêm mưa nào đó đêm nào
em nằm lơ đãng thầm thào lá rơi
nhớ lời khánh kiệt hồn tôi
van em đừng nói với người tình sau
tuổi cuối
mơ ước nhỏ nhoi cơn cuộc dữ
tàn đi rụng tận nỗi hờn oan
mắt xệch trừng đau chiều viễn xứ
mất dần từng tấc biển, quan san
râu thất tình
chiều ra rờ rẩm cái râu
dưới nhà cái nguýt lên lầu cái than
cái đen cái trắng cái vàng
vặt hoài không thoát cái bàn tay thơm
rác& thơ
rác cũng có rác sạch
thơ cũng có thơ dơ
rác dơ biết tái chế
thơ sẽ sạch không ngờ
đừng trách mị châu
nghe
đôi mèo mướp
giao hoan
tiếng rên rỉ
khác chi nàng
mị châu
tội tày trời
lão lắm râu
sự sinh
sinh sự
đàng sau cổng triều
thề không
nhắc tới
thề không nhắc tới
phấn son
thề không nhắc tới
eo thon
mặn mòi
thề không nhắc tới
sông ngòi
thề không nhắc tới
ai ngoài
nhắc em
tội em
em chừ ác chiến hơn xưa
nói yêu huỵch toẹt cho vừa lòng anh
buồn thay gã hết ngon lành
yêu đương còn tấm mạng trành. tội em!
điên ca
nhớ em như nhớ ma hời
yêu em thì cũng ba hồi trống chiêng
tình không sao hết cuồng điên
đêm đêm chỉ biết gào tên quỷ thần
nằm vùng
hôn thôi mà dám cũng chưa
lại đi nhớ quắt quay xưa lạ lùng
bây chừ nước lã người dưng
câu thơ ngày cũ nằm vùng rất lâu
thất bát
tiếc là anh đã có bồ
như cua trong hồ như cá trong lu
cá trong lu chờ tay em bắt
cua trong hồ cua quắp càng cua…
đành hanh
váy em
bó chữ phong phanh
những đường cong
rất đành hanh
đàn bà
váy nàng bó chữ
chua ngoa
những đường cong
rất đàn bà
đành hanh
Nguyễn Hàn Chung
(Trích MÓT CHỮ TRONG KINH I)