Gió – Tranh: Thanh Châu
Tiếng gọi
Gọi người tiếng gọi điếc câm
gọi mình tiếng gọi âm âm giữa lời
hình như em có gọi tôi
tôi nghe nhói phía chân trời mù sương
Tôi đem tiền kiếp cúng dường
nghe từ vô thủy màu hương nhạt nhòa
gọi người tắc nghẽn âm ba
gọi mình eo óc tiếng gà tàn canh
Nhuộm hoài tóc chẳng còn xanh
sợi nheo nhóc sợi đa tình ngẩn ngơ
con tim đá hậu bất ngờ
chỉ mong kịp lấy bài thơ đỡ đòn
Gọi người tiếng gọi héo hon
gọi mình tiếng gọi âm hồn bủa vây
hình như đêm có gọi ngày
sáng mau lên để tôi bày cuộc riêng
Tìm vong
trèo cao tìm
chẳng thấu vong
rớt sâu
đụng
giấc mơ cong
đàn bà
tìm vong
vong
đi tìm ta
buồn con cu
gáy
qua loa đã nhàu
tìm vong
ôm cứng lưng trâu
biết bao sợi tóc
nhuộm
màu tang thương
tìm vong
cho đến xanh xương
ba hồn bảy vía
hết đường hỡi ôi!
tìm vong
đến cuối vong rồi
bến ghe con nước bãi bồi
trơ trơ
Tình thất
Xa nàng tôi biệt ly tôi
Cắt cơn nhớ sững cặp đùi trắng phau
Áo quần tôi mặc hơi nhàu
Tình em tôi nhét nơi đâu cũng lòi
Nguyễn Hàn Chung
©T.Vấn 2021