Bến cũ con đò – Tranh: Mai Tâm
Bỏ lại mùa thu
Người đi bỏ lại thu rồi
Chiều mênh mông gió tôi ngồi một tôi
Xót xa chiếc lá lưng trời
Vàng rơi trên dấu xưa rời rã đau
Người đi bỏ lại nhịp cầu
Chiều con sóng vỗ điệu sầu hắt hiu
Ngác ngơ mây trắng tiêu điều
Bâng khuâng màu nắng giữa chiều rụng rơi
Người đi bỏ gió ngang trời
Và tôi… và những gọi mời xa xôi
Chỉ còn lại bóng mồ côi
Của đêm tuyệt vọng chỗ ngồi lạnh căm
Sài gòn đau một mùa trăng
Còn tôi đơn lẻ sầu giăng mắt buồn
Nghe mùa xưa chợt rưng rưng
Vọng về phố cũ đã từng yêu em…
Bỗng chạm nghìn trùng
Thôi chiều rồi những giấc mơ
Tình xưa cũng dở dang chờ cáo chung
Mốt mai con sóng muôn trùng
Vỗ đau bờ cát mịt mùng trăm năm
Về nghe tình trống chỗ nằm
Thiên thu thả khói nhang trầm quạnh hiu
Rã rời ôi những giấc chiều
Đêm buông thở dốc ngày xiêu bóng mờ
Vin đời vào cõi hư vô
Từng cơn đau thả xuống mồ thế nhân
Nghe đâu từ bóng phù vân
Tiếng chuông gõ nhắc ngàn lần phôi pha
Từ trong sương khói ta bà
Có lần nhìn thấy bóng ta giữa trời
Thấy mùa xưa chập chùng rơi
Và tình em nữa mù khơi cõi người
Phù du chưa hỡi cuộc đời
Mà nghe cay đắng môi người rưng rưng
Níu tay bỗng chạm nghìn trùng
Bóng người xưa đã mịt mùng chân mây…
Bóng của nghìn sau
Chân liêu xiêu bóng bên trời
Tình mờ hiên cũ khói chơi vơi ngày
Nèo về tàn một cơn say
Gió hiu hắt thổi mưa lầy đường trơn
Đã không là sóng trên nguồn
Thì cơn đau cũng chập chờn sáng trưa
Thôi đành tàn một cơn mưa
Tôi chao chát đứng hiên trưa gọi tình
Neo từng cơn gió lặng thinh
Còn trong nỗi nhớ cõi tình chưa phai
Xưa yêu một dáng trang đài
Nay ngồi trắng kiếp hai vai nặng sầu
Còn không bóng của nghìn sau
Và còn đâu nữa nát nhàu lời ru
Mất nhau từ buổi sa mù
Xa nhau từ độ thiên thu quên lời
Còn đây tiếng gió bên trời
Lạc nhau một kiếp rã rời tay buông…
Nguyễn Minh Phúc
©T.Vấn 2021