T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Thanh Sơn: Tặng anh/Vô đề/U Cà bên nước Nga/Nhớ quên

Gió Xoáy – Tranh: Thanh Châu

Tặng anh

Muốn tặng anh nhành hoa buổi sáng

Khuôn mặt anh nghiêng theo ánh nắng trầm tư

Thèm một nụ cười duyên nước đáy hồ xao động

Và vòm xanh kia gờn gợn sóng mơ hồ.

Vô đề

 Trăng vàng

Lay lắt

Gió hắt hơ mây

Phấn son lợt lạt

Vui buồn lắt lay

Dặt dìu nàng đó

Ta đây

Thiên thu

Một cõi

Tháng ngày thong dong

U Cà bên nước Nga

U Cà bên nước Nga

Nước Tàu bên nước ta

Chỉ có khác nhau là

Nó lấn đất, chiếm nước

U Cà thời cổ đại

Khai sinh bởi nước Nga

Trường Sa thời Bành Tổ

Từ nước Tàu đẻ ra

 .

U Cà Na anh dũng

Quyết tử giành đất mình

Dân Việt người quân tử

Ngó nhìn rồi  ôm hun

Nhớ quên

Những suy nghĩ trong veo [ trong sạch} đã xẹt qua trong mớ hỗn lộn của cảm xúc {thấy} hàng ngày.

Chúng ta, ai cũng sẽ rời bỏ thế giới này vào một ngày nào đó.

 . 

Quên

Quên chỗ ngồi, quên chỗ nằm, đôi chân còn đi lại nhớ là của mình

Một sáng mai, một sáng mốt là không còn gì để nhớ , để quên. Hết to nhỏ, hết mưu cầu danh vọng tiếng tăm, tiếng sủi bọt ở cuối tầng sâu, cọng rêu ở tận đáy ao. Tất cả dành để quên.

 .

Một sớm mai duỗi chân xuống giường là mơ một giấc đi dài. Như chiếc lá, lá vàng bay, lá vàng rơi, rơi trên đỉnh mù khói sương.

 .

Nhớ, quên trong cơ thể bất định, trong xác thân còm cõi, trong trái tim già nua cũ kỹ.

 .

Nhớ nhiều thứ, đủ mọi chuyện. nhớ cái thời còn là chàng thanh niên bảnh bao, trong khuôn mặt hớn hở, trai lơ. Nhớ cuộc hẹn hò vụng trộm, nhớ cái hôn vội vàng ẩn bao điều thầm kín lớn lao.

Và nhớ… xiết bao. Nhớ bao điều vụn vặt, tầm phào , nhẹ hẫng là vì sao cộng cỏ bên đường lúc xanh, lúc héo.

 .

Quên và nhớ. Giọt nước mắt âm thầm chảy ngược vào trong. Quên đôi dép hằng ngày xỏ ngược, quên bữa ăn vừa nửa chừng. Quên những khuôn mặt thân quen hằng ngày mà ngỡ đã ngàn năm.

 .

Nhớ, nỗi hoảng sợ lúc về đêm. Những tiếng vọng mơ hồ từ tiền kiếp nào, dội về, kéo rê về, rủ rỉ rù rì với mảnh linh hồn nào đó. Mênh mông, trống trải. Càng về già càng nghe rõ nỗi cô đơn trong đêm lạnh, nghe tiếng gọi mơ hồ. Co ro, buồn ủ rũ trong không gian chật hẹp của bốn vách tường… Chán nản, buồn tẻ. Cảm giác như mọi thứ đều chấm hết.!!!

Nguyễn Thanh Sơn

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search