Chiều Phố Núi – Ảnh: NTN
CHIỀU PHỐ NÚI
Ta đi ngang em
Chiều cà phê phố núi
Giọt sầu nào đặc quánh đọng trên môi
Đắng đót chi em, buồn đã xa rồi
Về em hỡi, chiều nắng phai rồi đó!
Buồn chi nữa, ngồi đếm làm chi nữa…
Từng giọt rơi, rơi chậm chạp bồi hồi
Đường phố lạnh, ly cà phê cũng lạnh
Hồn em còn sóng sánh chút xa xôi
Giọt buồn nào còn vương mắt em tôi
Xin chiều tím vơi sầu đi một chút
Xin ngày tới đừng ru hồn thổn thức
Thân hao gầy, em cỏ lá mong manh
Một lần thôi, ta van lạy trời xanh
Em bật khóc, ta nghe hồn đắng lắm
Bao niềm đau xin trôi vào thăm thẳm
Chiều, chiều vơi, nhìn buồn xa khơi…
CHÚT NGẬM NGÙI
Một ngày ta men về lối cũ
Ngắm tháp chuông cao
Nhớ nhỏ đến vô cùng
Nhớ màu mắt nhỏ vương vương nắng
Nhớ tóc mây buông níu muôn trùng
Nhớ hoa nắng đùa trên áo trắng
Vai mềm lơi trong gió núi hư hao
Nhỏ đứng đó, rừng chiều ru lao xao
Môi hồng khép, nghe buồn vừa chớm nụ
Nhỏ nghiêng tay giữ bao điều tư lự
Thánh đường xưa trống vắng chỗ nhỏ ngồi
Lời kinh nguyện buồn trên môi sám hối
Giọt tình sầu rơi rụng mấy mươi năm?
Cuộc tình buồn
Ta ngỡ đã trăm năm.
Nguyễn Thiên Nga
©T.Vấn 2023