T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Thiên Nga: NỖI NHỚ TÌNH CỜ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Hoa Tím Bên Hồ – Ảnh: Tác giả

“Người đi qua đời tôi

Không nhớ gì sao người?

Anh đi qua đời em

Không nhớ gì sao anh?”  (*)

Day dứt quá, những câu không lời đáp. Những câu hỏi buồn như tiếng thở dài.

“Người đi qua đời tôi/ không nhớ gì sao người?” (*)

Không nhớ gì sao, những chiều ngập nắng; mây trôi nghiêng trên con dốc nghiêng nghiêng; sợ em ngã anh đưa tầm tay với, bởi một chút thôi em sẽ lẫn vào mây trời. Mây màu trắng, áo em thì tím ngát; như nét hoa ai vẽ lên mặt hồ, ai vẽ lên ngọn đồi, dáng em đứng chơi vơi…

Không nhớ gì sao, những chiều mưa đầy lối; anh che dù nghiêng về hết bên em; sợ em ướt, tay anh choàng thêm chặt, bờ vai gầy run lạnh dưới hơi mưa. Hơi mưa lạnh và tay anh thật ấm, ấm như nụ hôn tình cờ…

Không nhớ, bởi vì không muốn nhớ. Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xoá, nhưng lại là tất cả khi lòng ta đã ghi. Phải không anh? Em đã nghe ai nói thế…

Em biết thế, và hồn em biết thế! Đành lòng thôi, để lạnh một hồn thơ, trái tim thơ và nỗi đau tình cờ…

Vâng, hãy cứ thản nhiên đi qua; như chiều nay mưa giông, như gió thoảng bên song, như mây bay bên trời lặng lẽ.

Em đứng lại, sẽ ngẩn ngơ vì cuộc tình đã mất, vì nắng trong hồn đã tắt và anh đã đi rồi…

Em lại sẽ hơ nóng lại tâm hồn mình bằng những hoài niệm. Em vẫn tiếp tục những ngày không anh mà vẫn phải ngẩng cao đầu… Ngẩng đầu không chỉ để đối mặt, mà để tơ trời bảng lảng, gió trời mơn man, ru em đừng khóc…

Cho em, cho anh, cho một ngày – một đời không ai…

Nguyễn Thiên Nga

(*) thơ TS Trần Dạ Từ

©T.Vấn 2022