T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

tùy bút đà lạt

Nguyễn Thiên Nga: NGÀY GIỖ MẸ…

Căn Nhà Người Mẹ – Ảnh: NTN Thao thức, trằn trọc Đêm rất dài … Nhiều kỷ niệm buồn vui theo tiếng mưa giọt ngắn giọt dài. Những giọt kỷ niệm êm êm rơi trên mái tranh nghèo vùng Kinh tế mới, không tự nhiên mà trở thành vết cắt đau tận tim. Gương mặt

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: LỜI CỦA GIÓ

Nghe Gió Hát Giữa Trời Mây Đà Lạt – Ảnh: NTN Từ ngày dạo bước vườn anh, tôi bắt đầu thích nghe gió hát… Chỉ biết có một buổi chiều nào đó, hồn se se lạnh. Bất chợt đón nhận một cơn gió lạ từ vườn anh, hồn trở nên ấm nóng. Đúng là rất

Đọc Thêm »

Nguyễn Thành Trung: DỐC CŨ

Dốc Cũ – Tranh: NGUYỄN THÀNH TRUNG một Tôi trở về thành phố này ngày càng ít dần, một phần vì công việc, nhưng phần lớn nơi đây có quá nhiều thay đổi, làm xóa nhòa ký ức sâu đậm một thời tuổi trẻ của tôi. Một thành phố yên tịnh, trầm mặc trong sương

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: TẢN MẠN TRONG MƯA CHIỀU

Chiều nay mưa bay … Mưa tỉ tê vài giọt ngắn dài ru em, “Ru Giấc Tàn Phai” với “Khúc Xa Người”. Buồn quá! “Trong Giấc Mơ Em” chợt có “Một Thoáng Mơ Phai” khi “Bên Đây Hoàng Hôn” mà bên đó bắt đầu bình minh. Bình minh có nắng vàng, hoàng hôn có ráng

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: VU VƠ CHIỀU MƯA ĐÀ LẠT

Mưa đem về cho hồn thoáng cô liêu, ta góp nhặt từng mảnh chiều và thấy mình còn hiện hữu… Ta nhặt từ tâm hồn mình một bông lau trắng, thuần khiết, trinh nguyên và dịu dàng hồn lá cỏ. Ngọn gió nào lướt ngang đây để hồn nghiêng nghiêng thả tóc ngày tung bay

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: HOA NẮNG

Chùm hoa nắng rơi rơi bên khung cửa, ta thẫn thờ đưa tay đón lấy áp lên tim. Tim ấm dần, lan tỏa một mùi hương dịu ngọt. Hương của nắng, của giọt sương mong manh còn sót lại cuối vườn đêm hay hương của chiều qua tím mỏng còn vương trong màu nhớ?! Mắt

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: Là Một Ngày Anh Đến

“Là một ngày anh đến như ước nguyện của emNgày trời xanh trong vắt như tiếng cười của emNgày mùa đông ấm áp trong vòng tay anh nồng nànMột ngày cho em, cho em một ngày dịu dàng” (*) Đó là lúc anh bước chân vào vườn em ngày bận rộn. Hoa lá ngủ quên,

Đọc Thêm »

Trần Vấn Lệ: Đà Lạt Dễ Thương Trong Ký Ức

Trời Đất Cho Chúng Ta Nước Mắt Đà Lạt, nơi tịnh dưỡng: Tìm sự bình yên cho tâm hồn, Tìm sự thoải mái cho thân thể. Trời Đất cho chúng ta! . Đà Lạt không quá xa cho chúng ta tới đó! Một thời người giác ngộ, thời đó đã đi qua! . Xưa,  Đà

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: MỘT NGÀY NHƯ THẾ

Bồi hồi giở lại tập thơ viết tay từ thời áo trắng, những dòng mực tím nghiêng nghiêng, mềm mại. Bỗng nhận ra chân dung một TN của “Ngày xưa hoàng thị”: lãng mạn, mơ mộng, hiền hòa… Bỗng nhớ ra có một TN cũng ngại ngần, bồi hồi như TS Trần Dạ Từ khi

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: THÁNG CÓ SINH NHẬT TÔI

Tháng Hai về… Tôi nghe trong ký ức màu phượng tím dịu dàng vẫn râm ran khắp các nẻo đường phố núi Đà Lạt. Màu tím buồn, màu tím nhớ, màu tím thuở học trò của tôi với nét bút nghiêng nghiêng vụng dại…   Buổi sáng với màu nắng hồng, hồng như đôi má

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: MONG MANH

Vệt sáng mảnh khảnh, yếu ớt đang cố lách mình qua vòm lá, một chút thôi muốn ngẩng đầu kiêu hãnh với chiều tàn muộn bằng sắc vàng héo hắt. Tia nắng mong manh. Ngọn gió đi hoang vào chiều nhớ, len lén qua tóc mây, ngắm ngày đi chầm chậm. Ngọn gió mong manh.

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: LẶNG LẼ MỘT CON ĐƯỜNG

Dã Quỳ đã vàng rực khắp sườn đồi. Mùa đông đang chầm chậm đi về trên cao nguyên… Từng tờ lịch nhẹ nhàng rơi…Vậy là sắp đến Noel thật rồi. Thẫn thờ lục tìm trong ký ức, bỗng trở về một vóc dáng, một khuôn mặt thân quen, thật gần và thật xa… Nhẹ nhàng

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ