T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Thiên Nga: THÁNG CÓ SINH NHẬT TÔI

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Phượng Tím Đà Lạt Ảnh: NTN

Tháng Hai về…

Tôi nghe trong ký ức màu phượng tím dịu dàng vẫn râm ran khắp các nẻo đường phố núi Đà Lạt. Màu tím buồn, màu tím nhớ, màu tím thuở học trò của tôi với nét bút nghiêng nghiêng vụng dại…

  Buổi sáng với màu nắng hồng, hồng như đôi má con gái phố núi. Nắng xuân nhàn nhạt và cũng buồn hiu hắt, những chùm hoa nắng lấp lánh qua rặng thông già lặng lẽ bên hồ Than Thở. Nhớ một cô bé vô tư tuổi học trò ngân nga câu hát quen thuộc “Em yêu màu cỏ xanh, cỏ mọc ven lưng đồi. Em yêu màu trẻ thơ, tiếng cười reo trong nắng…”. Màu trẻ thơ của tôi, màu xanh non cỏ dại, màu mây lang thang lưng trời chiều hạ, màu áo trắng tinh khôi, màu trong veo của mắt…

Tháng Hai về…

Tôi của một chiều vẩn vơ trên đồi cù lộng gió. Bắt đầu bâng khuâng khi nhận được lá thư đầu tiên viết bằng mực tím, kèm chiếc lá học trò ép vội. Bắt đầu biết nhớ qua buổi hẹn hò đầu tiên trong quán chè Nguyệt Vọng Lầu cuối dốc Minh Mạng; mặt đỏ bừng, ánh mắt bối rối, đôi tay thừa thãi cứ khuấy hoài ly chè bảy màu – bảy sắc cầu vồng lung linh huyền hoặc. Và bắt đầu tập làm thơ, những vần thơ vụng dại…   

“… Bé dệt tên anh bằng xác lá rừng chiều

      Bằng buồn dâng trong mắt nhớ đìu hiu…”

Chẳng biết ai đó còn giữ không những vần thơ ngây ngô ấy (?!). Nhưng hồi ấy, với tôi là một tuyệt tác rồi.

Tháng Hai về…

Cao nguyên thôi những chiều mưa tầm tã.

Ngồi bên hiên nhà, bỗng nhớ những chiều mưa buồn, những chiều mưa gợi nhớ một rung động đầu đời vừa chắp cánh bay xa. Tuổi mười tám biết buồn – một nỗi buồn rất mới. Thẫn thờ, lang thang trong mưa, lang thang trên phố vắng. Phố nhạt nhoà trong mưa, tôi nhạt nhoà trong mưa và bóng hình ai đó lại chẳng chịu nhạt nhoà. Tôi chìm trong nỗi đau – một nỗi đau tình cờ.

Tháng Hai về…

Đón xong một cái Tết chưa trọn vẹn cùng với mẹ và anh chị, cô giáo tuổi hai mươi, da trắng tóc dài, băng vượt một ngày đường rừng đến với học sinh nơi buôn làng heo hút.

Từ đỉnh dốc Trời, tôi với mây bay, thảm hoa vàng dưới chân đẹp như vườn cổ tích. Hơi thở hổn hển, mệt nhọc đã ngắt quãng những hồn thơ, tôi nghe đắng những gì là mộng ước…

Cơn sốt rét rừng vật vã, quật ngã ước mơ xanh. Da tái xanh, hồn tái xanh và con tim tím ngắt; hình như máu không còn theo vòng tuần hoàn như tôi được học nữa. Tôi không biết con đường nào trở về trong mọi con đường mòn cắt rừng mà tôi đã bước như vô định theo chân những đồng nghiệp dẫn lối ngày đầu. Tôi tội nghiệp mình, khóc cho mình. Còn ai, ngoài tôi…??

Tháng Hai có sinh nhật tôi.

Tháng Hai nhiều kỷ niệm ơi!

Bao nhiêu năm trôi qua, từ ngày mẹ cho tôi mang nặng kiếp người, đến bây giờ, vẫn khắc khoải bao nỗi niềm, khắc khoải một tình yêu xa ngái … Lối cũ tôi về cỏ đã xanh rêu…

Những vần thơ dệt vội, những câu kinh cầu nguyện chiều mưa ngày nào, những tiếng rên tuyệt vọng trong cơn sốt rét rừng, những tiếng khóc nức nở một mình giữa buôn làng vắng vẻ, đói nghèo… bỗng trở về, trở về thật gần.

Vâng, lối cũ tôi về cỏ đã xanh rêu, và “nhìn lại mình, hồn đã xanh rêu…”

Tháng Hai…Tháng Hai của tôi…

Nguyễn Thiên Nga

©T.Vấn 2023