T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

tùy bút đà lạt

Nguyễn Thiên Nga: ƯỚC MƠ

Ước mơ trở thành cô giáo dạy văn đã nhen nhóm trong tôi từ thuở nhỏ, ngay những năm tiểu học. Hàng ngày, buổi sáng tôi đến trường, buổi chiều lại vùi đầu vào những trang sách ở thư viện. Cái góc nhỏ trong phòng đọc dành cho thiếu nhi của Thư viện Đà Lạt

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: NGỠ NGÀNG MÙA ĐÔNG

Tiễn bạn ra phi trường, ta ngỡ ngàng bởi bạt ngàn đồi hoa vàng đang thắp nắng… Vậy là cao nguyên vào đông thật rồi… Những ngày qua, với muôn ngàn bận rộn và buồn vui đời thường, ta ơ thờ với mùa đi qua và mùa vừa tới. Để rồi sáng nay, hồn như

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: MIỀN CỔ TÍCH CỦA TÔI

Một ngày, một ngày bình yên. Tôi lạc vào vườn Cổ tích – vườn cổ tích dành cho người lớn, chỉ còn sót lại chút nắng cuối ngày và chiều lên mênh mang sương khói. Có một sợi dây vô hình níu kéo đôi chân tôi dừng lại… Vâng, có một sự đồng cảm đủ

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: NGÀY XƯA HOÀNG THỊ

Cho tôi một ngày trở lại tuổi mười tám, đôi mươi. Một ngày của những ngày còn hồn nhiên sách vở, còn ắp đầy một trời mộng mơ. Một ngày vui vui với câu hát nghêu ngao ai theo về đầu ngõ để chị ra lườm nguýt, dè chừng… “Em tan trường về, đường mưa nho

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: BÂNG KHUÂNG CÙNG HOA DẠI ĐÀ LẠT

Đà Lạt – Thành Phố Hoa, danh xưng mỹ miều này đã không còn xa lạ với nhiều người. Đối với du khách, sẽ kích thích sự tò mò và sau đó là sự thích thú. Đối với cư dân phố núi, đó là niềm tự hào. Riêng tôi, tôi chỉ muốn được dàn trải

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: VƯỜN XƯA

Một ngày đầy nắng nhưng vẫn se se lạnh, một cái lạnh dịu dàng. Tôi nhẹ đưa từng bước buồn tênh, nhẹ gót trầm tư về vườn xưa lối cũ. Vườn xưa của riêng tôi không hoa thơm trái ngọt, chỉ đắng đót những nỗi niềm riêng. Vườn xưa ấy có những chiều nắng không

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ…

Bức thư vượt đại dương mênh mông đến với ta vào một ngày mưa rơi rơi… Anh bảo anh thích bài thơ “Còn chút gì để nhớ” của Thi Sĩ Vũ Hữu Định và được Nhạc Sĩ Phạm Duy phổ nhạc. Mỗi lần buồn, mỗi lần nhớ, anh lại thầm thì…          “Anh khách lạ đi

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: NỖI NHỚ TÌNH CỜ

“Người đi qua đời tôi Không nhớ gì sao người? Anh đi qua đời em Không nhớ gì sao anh?”  (*) Day dứt quá, những câu không lời đáp. Những câu hỏi buồn như tiếng thở dài. “Người đi qua đời tôi/ không nhớ gì sao người?” (*) Không nhớ gì sao, những chiều ngập

Đọc Thêm »

Nguyễn Thiên Nga: ĐƯA EM VỀ DƯỚI MƯA

Cơn mưa chiều kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ… Buổi lễ đã kết thúc từ lâu. Khuôn viên giáo đường thưa vắng dần. Mình là một trong số người ít ỏi còn lại cùng lơ đãng ngắm mưa rơi. Nếu là ngày xưa, mình sẽ thích thú đi trong mưa vào một chiều thứ

Đọc Thêm »
Search
Lưu Trữ