T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Thiên Nga: MIỀN CỔ TÍCH CỦA TÔI

Chiều nao Đà lạt nhớ – Tranh: Thanh Châu

Một ngày, một ngày bình yên.

Tôi lạc vào vườn Cổ tích – vườn cổ tích dành cho người lớn, chỉ còn sót lại chút nắng cuối ngày và chiều lên mênh mang sương khói.

Có một sợi dây vô hình níu kéo đôi chân tôi dừng lại…

Vâng, có một sự đồng cảm đủ để tôi không thể rời xa; sự nhạy cảm đủ để tôi và một người ở đó hiểu nhau; có cả sự dịu dàng đủ để tôi nép mình chờ đợi; sự độ lượng đủ để tôi thỉnh thoảng được dỗi hờn; sự tử tế đủ để tôi tin cậy; sự mạnh mẽ đủ để tôi thấy mình được bảo vệ; sự hiểu biết đủ để tôi nhìn thấy người ấy cao hơn người khác…

Đó là Anh!

Anh không có tuổi.

Anh vĩnh hằng cùng không gian và thời gian.

Anh huyền hoặc trong mùa thu mộng tưởng.

Mộng một ngày, hai đứa bước bên nhau, song hành như đôi bạn tri kỷ … Lang thang phố, lang thang miền ký ức. Anh kể tôi nghe về những mối tình đã đi qua và một tình yêu đang ở lại. Tôi cay mắt mà không hay mình khóc, ngỡ như mưa – hạt mưa bụi tình cờ…

Tóc tôi bay, bồng bềnh như mây trời, tôi biết anh sẽ gọi làn gió cao nguyên về mơn man.

Mắt Anh, một khoảng trời bình yên để tôi hồn nhiên đếm từng chùm hoa nắng.

Mong một chiều bên dòng sông quê hương đầy nắng và gió, anh sẽ gọi tên tôi ấm ngọt môi mềm. Tôi ngồi bên anh nhặt từng chiếc lá thời gian, xếp tắt tên tôi – tên anh đặt cạnh bên nhau trong vần thơ ghép vội hay một câu văn khuyết hẳn phần chủ ngữ. Và cũng biết chắc rằng “mỗi câu văn không được chấm hai lần”.

Anh dịu dàng gọi tôi là cô giáo – Cô giáo trong lớp học chỉ có hai người, không sợ chật như trong thơ Nguyễn Bính.

“Cô giáo tôi” cũng tập làm thơ – những câu thơ không đầu không cuối. Chỉ vài lời khen của bạn bè, vậy mà tôi nghe hồn vui và rung lên theo nhạc điệu Tango nồng nàn quyến rũ. Từng nốt chùm ba cuống quýt cả không gian, từng dấu lặng để thời gian đứng lại.

Chợt vỡ oà, dịu ngọt trong tim …

Chợt bay lên, trong một chiều cổ tích …

Nguyễn Thiên Nga

©T.Vấn 2022

Bài Mới Nhất
Search