T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Thiên Nga: VƯỜN XƯA

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Góc Vườn (xưa) – Tranh: Mai Tâm

Một ngày đầy nắng nhưng vẫn se se lạnh, một cái lạnh dịu dàng.

Tôi nhẹ đưa từng bước buồn tênh, nhẹ gót trầm tư về vườn xưa lối cũ.

Vườn xưa của riêng tôi không hoa thơm trái ngọt, chỉ đắng đót những nỗi niềm riêng.

Vườn xưa ấy có những chiều nắng không buông rèm, sương lãng đãng làm khăn choàng phố núi. Tôi níu gió chờ nghe một khúc ru vội. Lời ru chiều ngơ ngẩn suốt mùa xuân.

Tôi mùa xuân cũng lạnh như mùa đông, trái tim vẫn chưa quên lời tình tự, chưa quên một lời hẹn – hẹn để rồi quên.

Vườn xưa vẫn cổng đóng then cài, tôi khoá chặt để tình không bay mất. Nhưng đâu biết, người xưa là chiếc bóng. Chiều tắt nắng là bóng cũng tàn theo, lá cũng vàng theo, tình trôi nhanh về miền miên viễn…

Tôi ngẩn ngơ đếm vội từng nụ nhớ tình cờ, vừa sót lại trên cành đời mềm mại, rất non tơ và vô cùng lặng lẽ…

Vườn xưa ấy không còn ngôi nhà hồng, hồng như giấc mơ xa. Không còn mẹ ngồi chờ, chờ những buổi mưa qua. Ngõ vào nhà nhiều sỏi cuội xen lá hoa, tôi thèm vấp như thời thơ bé để mẹ ôm ấm hơi thở hiền hòa.

Tôi nhỏ dại tìm lại khoảng trời trong vắt, tiếc một thời đã mất, khóc cùng ngày héo hắt. Bờ hoa dại tím ngát, chiều phai đi trong nước mắt nhạt nhoà…

Vườn xưa ấy nhện giăng khắp lối, tôi trở về bỗng thấy lạc loài; như loài sâu ngủ quên, chiếc lá ngủ quên quạnh quẽ bên thềm.

Ba đi xa. Mẹ cũng vội theo ba. Cuộc đời tôi phủ áng mây buồn.

Người quen lần lượt ra đi, người yêu phân ly, tôi không tin “thời gian là phương thuốc nhiệm màu để xoa dịu niềm đau nhân thế.”

Vườn xưa ấy chỉ còn là hoài niệm. Tôi ngậm ngùi nhìn lá đổi màu trên cây, nắng chuyển màu như say hay chiều là đêm tối.

Và trong vườn xưa ấy, tôi bỗng thèm một lần được nghe lá hát bình yên…
Một lần thôi, không quay quắt những niềm riêng!

Nguyễn Thiên Nga

©T.Vấn 2022