T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Thiên Nga: NGÀY XƯA HOÀNG THỊ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Đôi mươi – Ảnh: NTN

Cho tôi một ngày trở lại tuổi mười tám, đôi mươi.

Một ngày của những ngày còn hồn nhiên sách vở, còn ắp đầy một trời mộng mơ.

Một ngày vui vui với câu hát nghêu ngao ai theo về đầu ngõ để chị ra lườm nguýt, dè chừng… “Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ. Ôm nghiêng tập vở, tóc dài tà áo vờn bay…”.

Tên mình không là “Ngọ”, nhưng cũng trùng tí ti âm đầu, để ai đó tha hồ “copy” hồn thơ Phạm Thiên Thư và Phạm Duy chắp cánh cho lời thơ quấn quýt bước chân ai ngẩn ngơ…

Một ngày, lòng rộn ràng khi nhận được những đoá Marguerite trắng, mà biết chắc tối qua có người vào hái trộm trong vườn hoa Palace Hotel.

Người trao ngại ngùng, để người nhận vương chút thẹn thùng. Đôi má con gái đỏ hồng như táo chín, để ai ước được cắn vào một miếng thơm tho. Ánh mắt long lanh rợp một trời nắng hạ, phố nghiêng mình cho lớp lớp mây qua. Ta giữ mãi một nét kiêu sa, về cạnh phố khi chiều về trầm mặc…

Một ngày nhận được bài thơ viết vội, chữ nghiêng nghiêng như con dốc hẹn hò.

Những vần thơ đầy tiếc nuối “Sao tóc không còn dài/ Hay tình em ngắn lại…” 

Là ngày tóc không còn vương mây trời, và ta cũng loanh quanh “Ai mang bụi đỏ đi rồi…

Tình ơi, tình ơi!

Nguyễn Thiên Nga

©T.Vấn 2022