T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Thiên Nga: LẶNG LẼ MỘT CON ĐƯỜNG

Dã quỳ Đà lạt – Ảnh (NTN)

Dã Quỳ đã vàng rực khắp sườn đồi. Mùa đông đang chầm chậm đi về trên cao nguyên…

Từng tờ lịch nhẹ nhàng rơi…Vậy là sắp đến Noel thật rồi.

Thẫn thờ lục tìm trong ký ức, bỗng trở về một vóc dáng, một khuôn mặt thân quen, thật gần và thật xa…

Nhẹ nhàng lật từng trang lưu bút, dòng mực tím nghiêng nghiêng đã phai màu thời gian…

“… Lớn lên bỏ tóc đuôi gà

Làm cô giáo nhỏ thật là dễ thương

Hàng thông xanh mát bên đường

Cho em trẻ mãi với gương mặt này…”

Xa thật rồi, tôi đã mòn chân trên con đường vạn dặm. Hơn ba mươi năm kể từ ngày tôi và anh chia tay – một cuộc chia tay lặng lẽ và ngọt ngào. Có gì đâu, chúng tôi chẳng kịp có nhiều thời gian để cùng dệt thêu kỷ niệm, để cùng ước mơ và có lẽ ước mơ của tôi và anh chắc phải khác xa nhau lắm! Vẫn thoảng nghe đâu đây một giọng Huế ấm trầm dịu ngọt: “Chúc cô giáo nhỏ thành công và hạnh phúc!”- mắt anh nheo nheo, lấp lánh ánh trăng phố núi…

Và tôi cũng chẳng còn ngày Noel nào nữa…

Tôi lặng lẽ ra đi, đi thật xa anh. Nơi núi rừng Đam Rông hun hút ngày ấy, chỉ mình tôi – cô giáo trẻ với tuổi hai mươi đầy ước mơ và khát vọng- vật vã với những cơn sốt rét rừng ác tính, với những bữa cơm thiếu cả rau rừng khi mùa đông về; cũng chỉ mình tôi vật vã với kỷ niệm, vật vã với từng khúc quanh đáng nhớ của đời người. Và những em học sinh người dân tộc, đen nhẻm, thiếu cả “cái ăn lẫn cái chữ” song thật dễ thương với giọng hát không chê vào đâu được đã níu chân tôi ở lại hơn hai năm trời…

“… Kỷ niệm như rêu em níu vào chợt ngã. Tình yêu giờ quá xa…

Tiếng hát ai chợt vọng về, tim tôi nhói buốt…

Vậy đó, tình yêu và sự nghiệp, có khi người ta chỉ được quyền chọn một, cũng có thể chẳng được gì. Quan trọng là tôi đã sống như mình mong muốn, tôi đã ngẩng cao đầu và đứng lên trên đôi chân trần của chính mình; tôi vẫn làm cô giáo, vẫn góp phần đem đến cho đời hương thơm trái ngọt.

Vâng, ở một khía cạnh nào đó, tôi đã và đang là người hạnh phúc; tôi đã được cuộc sống ban tặng khá nhiều sau những long đong vất vả. Nhưng tận trong sâu thẳm tâm hồn, tôi nhìn thấy nỗi buồn của chính mình vẫn còn ngự trị…

Tôi vẫn thấy đau, ở phía trái tim, hình như thế.

Ngoài kia, mùa đông vẫn chầm chậm đi về…

Đứng trước gương, tôi chợt bần thần … Những vết nhăn xuất hiện nơi đuôi mắt, đôi tay mệt mỏi. Làn da mịn màng ngày xưa của con gái Đà Lạt đâu rồi ?! Tôi đã không thể cưỡng lại sự khắc nghiệt của thời gian, song tôi biết mình còn phải tiếp tục sống cho ra sống, tiếp tục vững chãi bước đi trên con đường mình đã chọn. Bởi chỉ có thế, tôi sẽ mãi là tôi – “cô giáo nhỏ dễ thương” như ngày xa xưa ấy…

Thắp lên thêm một ngọn nến hồng chào mùa đông về, mừng ngày giáng sinh sắp đến. Tin rằng ngọn nến hồng sẽ đem lại sự ấm áp cho tất cả mọi người, sự ấm áp cho tôi và cho cả người từng làm con tim tôi nhói đau…

Nguyễn Thiên Nga

©T.Vấn 2022

Bài Mới Nhất
Search