T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Thiên Nga: BÂNG KHUÂNG CÙNG HOA DẠI ĐÀ LẠT

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Ảnh Hoa (MPKDALAT.COM)

Đà Lạt – Thành Phố Hoa, danh xưng mỹ miều này đã không còn xa lạ với nhiều người.

Đối với du khách, sẽ kích thích sự tò mò và sau đó là sự thích thú. Đối với cư dân phố núi, đó là niềm tự hào.

Riêng tôi, tôi chỉ muốn được dàn trải chút cảm xúc của mình, một người con được sinh ra, lớn lên tại mảnh đất hiền hòa này về những bông hoa dại đã góp phần làm nên vẻ đẹp của thành phố mộng mơ; đã níu chân bao đôi tình nhân từ phương xa đến và xin chọn nơi này làm Quê Hương …

*

Ở Đà Lạt, hoa dại mọc ở khắp nơi, trên đồi thông, bên vệ đường, trên những mái nhà cổ kính hay nép mình ven hồ thơ mộng…

Ai sẽ cùng ai nhớ quá ngày xưa, mỗi chiều cuối tuần cùng nhau dạo dọc những con đường nhỏ hay cùng tham gia cuộc picnic ở Đồi Cù, Thác Datanla, Prenn…

Nghiêng mình bên những cánh hoa băng trinh, mỏng manh, sao dâng trong ta cảm giác thật yên bình, nhẹ nhàng. Nét đẹp của hoa dại kín đáo, tinh tế như thiếu nữ Đà Lạt; thật nhạy cảm lắm mới nhận ra mùi hương thầm của từng loài hoa nở ven suối vắng hay trên vách đá cheo leo kia. Hương nồng nàn hay không, dịu dàng hay không cũng tuỳ người cảm nhận. Chỉ biết rằng hương ấy, sắc ấy chính là linh hồn của Đà Lạt. Mỗi ngày qua đi, linh hồn thầm thì những lời yêu thương bất tận, rất thẳm sâu và rất chân thành. Bởi cùng với không gian xanh chung quanh, cành cây, lá cây và hoa dại tạo nên một vẻ đẹp hài hòa và tự nhiên, không cần đến sự sắp đặt của con người. Bởi hoa dại không cần tay người mơn trớn, cứ đơm nụ đầu cành, cứ tươi vui nở môi cười với nắng gió ân cần. Cứ xinh xắn, cứ dễ thương như hoa vốn đã vậy. Bất chợt, nhớ đến một thời mình mê đắm với tủ truyện Tuổi Hoa, ở đó hay có những câu thơ dễ thương:

Hoa Bâng Khuâng, Hoa Bâng Khuâng

Em đi dìu dịu gót sen trần

Cho anh nắm nhẹ bàn tay nhỏ

Để thả hồn mơ dáng Nguyệt Cầm.

(Hoa Bâng Khuâng – Thùy An)

Một chiều lữ khách dừng lại bên đồi, đôi chân không muốn rời vì tình hoa bâng khuâng…

Bâng khuâng vì nét thơ của đất trời Đà Lạt, nét hiền hoà của người em gái Đà Lạt hay hoa đồng cỏ nội Đà Lạt.

Đơn sơ nhưng cũng thật quyến rũ, đó là những đoá hoa dại ta bất chợt gặp đâu đó trên đường mòn đến những khu du lịch nổi tiếng.

Xin đừng lướt vội qua như một sự tình cờ cố ý với đoá “trinh nữ” e ấp hay dịu dàng “đồng thảo” bên đường.

Xin một chút lãng mạn, nâng nhánh “forget me not” tặng người yêu cùng lời nhắn gửi “Xin đừng quên tôi”.

Xin một chút mộng mơ trời cố đô Huế với màu tím “me đất”, “bìm bìm”, “sim”, “mua” … hay bay xa cùng những chiếc cánh hoa muốt dài, mong manh “bồ công anh”. Hãy mỉm cười một nụ với “mắt nai”, đá lông nheomột cái thật tình tứ với đoá “hồng dại” đang vươn lên cùng trời biếc. “Dã quỳ” khoác áo vàng kiêu hãnh đón đông về hôm nào giờ vẫn còn thắm sắc trong tâm tưởng…

Vẻ mảnh mai, hoang sơ nhưng rất quyến rũ của các loài hoa dại đã tạo nên nét riêng của Đà Lạt. Theo dòng thời gian, nét riêng đó đang dần dần bị mất đi bởi sự đô thị hóa, hoa dại không còn chỗ “chen chân”. Ta tin hồn phố thị, hồn Đà Lạt vẫn còn đó. Lẩn quất, dịu dàng mãi trong ta nét băng trinh, thuần khiết, hồn nhiên màu hoa dại.

*

Nói đến Đà Lạt, người ta sẽ không quên nhắc đến một nhân vật quen thuộc – một “pháp sư” chuyên thổi hồn vào những đóa hoa dại băng trinh ấy: Nhiếp ảnh gia MPK (Nguyễn Văn Phước).

Nếu bước chân bỗng mỏi vì “đường về ôi quá dài” hay vì “đồi dốc cao mờ sương”, xin cứ ghé quán Cafe Wifi nào đó, mở máy ra và gõ vào Google: “MPK – hoa dại”, bạn sẽ lạc vào bạt ngàn màu hoa dại trong ánh sáng lung linh ma thuật. Hồn lại ngẩn ngơ: Sao hoa dại Đà Lạt lại dễ thương đến vậy (?!) và thầm gửi lời cảm ơn đến người đã giữ hồn hoa ở lại dẫu ngày tháng có phôi pha, tình người có phôi pha …

Hẹn gặp nhé! Những người yêu dốc núi Đà Lạt, mến người Đà Lạt, mê hoa Đà Lạt…

Hãy về lay động hồn mình, đắm say cùng Hoa dại Đà Lạt vào một chiều sương giăng lành lạnh.

Vâng, trời lạnh. Nhưng hồn người sẽ ấm…

Tôi tin vậy.

Nguyễn Thiên Nga

©T.Vấn 2022