T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Thiên Nga: NGỠ NGÀNG MÙA ĐÔNG

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Dã Quỳ – Ảnh: Nguyễn Thiên Nga

Tiễn bạn ra phi trường, ta ngỡ ngàng bởi bạt ngàn đồi hoa vàng đang thắp nắng…

Vậy là cao nguyên vào đông thật rồi…

Những ngày qua, với muôn ngàn bận rộn và buồn vui đời thường, ta ơ thờ với mùa đi qua và mùa vừa tới. Để rồi sáng nay, hồn như chợt vừa đánh thức sau một giấc mơ buồn bởi một sắc hoa hoang dại – Dã quỳ!

Đến hẹn lại lên, Dã Quỳ lại thắp lên màu nắng mênh mang, vàng tràn thung lũng, vàng khắp sườn đồi. Hai bên đường cao tốc Prenn – Liên Khương, vàng chập chùng chân đồi thông xanh ngắt, vàng hoang hoải trong từng vạt Dã Quỳ cô đơn. Dịu dàng, thầm lặng, Dã Quỳ giăng vào không gian cao nguyên những ngày lập đông buồn, bâng khuâng và hoài niệm…

Đà Lạt lập đông hoa vàng vừa mới nở

Ta còn chờ em một giấc mơ hoàng lan

Giấc mơ hoàng lan khắc khoải chiều đông, ta tím nhớ hòa vào màu hoa anh thích.

Tại sao phải là hoàng lan mà không phải là một loài hoa khác?

 Đã có một “Dưới bóng hoàng lan” của Thạch Lam, bịn rịn với kỷ niệm “Cây hoàng lan cao vút, cành lá rủ xuống… Đêm khuya, khi trăng lên, đi qua hai bên bờ lá đã ướt sương, mùi hoàng lan thoang thoảng bay trong gió…”

Đã có một Trần Long Ẩn ngây ngất trong “Đêm thành phố đầy sao” với “hoàng lan bát ngát hương toả bay, nhẹ bay…”

Và bây giờ là giấc mơ hoàng lan vàng màu nắng, thơm nồng nàn – nồng nàn như nỗi nhớ…

Nỗi nhớ nồng nàn, thẳm sâu… Ta cuộn tròn nỗi nhớ vào ly café ngọt đắng để ngắm đông về bên kia đồi nhàn nhạt nắng, ngẩn ngơ hồn cùng mùa khô lạnh cao nguyên, với:

Mặt trời mùa đông đến chợt đi vội vàng 

Và thẫn thờ, khi người còn đứng chờ bên kia dốc đợi:

Ta vẫn chờ em chiều phố núi mênh mang 

Rồi giấc mơ cũng tàn, chỉ còn lại trong ta những hoài niệm. Hoài niệm rêu phong một thời đã qua, một giấc mơ đã qua, một tình yêu xót xa…

Lần đầu gặp nhau ta bàng hoàng ngây dại

Con đường nhà em đồi dốc cao mờ sương 

Trời vào lập đông gió ngàn thông rì rào 

Em nói cùng ta giấc mơ một loài hoa 

Vâng, đó cũng là những lời thầm thì anh dành cho riêng ta.

Tuổi mười bảy thôi ríu rít hát ca, ta như đoá hoa vừa vào độ thắm.

Anh ngẩn ngơ bên đường, một bài thơ yêu đương ghép vội từ sương chiều phố núi, có thanh âm của ngàn thông reo bên hồ Xuân Hương xanh biếc, một chút mơn man của nắng, một chút gió như lời yêu mơ hồ thoảng qua…

Ta nhớ ánh mắt anh nhìn ta dạo ấy, thương yêu và dịu dàng, lấp lánh nắng mùa đông sưởi hồn ta ấm lắm.

Những dấu chân kỷ niệm đã hằn sâu trên từng con dốc nhỏ quanh co, vàng rực màu hoa dại. Lẽ nào phai khi ta đã in đậm vào tim mình sắc hoa màu nhớ; khắc đậm vào tim một tình yêu trong veo; đóng chắc vào tim một nhân ảnh, một bóng hình…

Anh là người ra đi và ta là người đang ở lại.

Cơn gió nào vừa đi ngang rừng vắng, vừa đi ngang đời ta, để tóc ta chợt rối tung trong chiều. Rồi trong từng giấc mơ đêm, ta lặng lẽ với những khát khao, đợi chờ qua từng mùa hoa dại…

Ta không mơ giấc mơ hoàng lan như anh, đó là điểm khác biệt. Giấc mơ hoàng lan của anh đầy hương sắc, giấc mơ Dã Quỳ của ta chỉ ăm ắp một màu vàng yếu đuối mà mênh mang hương núi …

Em bây giờ lẽ nào xa thành phố trăng sao

Em bây giờ lẽ nào chỉ là giấc chiêm bao

Ta qua con dốc xưa, cánh hoa vàng năm ấy

Gọi tên em lòng thương nhớ…

Giữa một chiều Đà Lạt lập đông.

Ta từng ngồi đây, cô đơn giữa phố núi những ngày không anh, những ngày anh cách xa nghìn trùng. Anh đi xa, mang theo cả một trời trăng sao, cả một trời nắng gió cao nguyên. Ta lạnh buốt vai gầy và hoang vu mắt nhớ.

Anh còn nhớ hay đã quên thật rồi những con đường rợp mát bóng thông già; quên một Đà Lạt trong những sớm mùa đông lãng đãng khói sương tan và thơm ngát hương hoa; quên ta ngày xưa tinh khôi

tà áo trắng, trong giáo đường, đang nguyện cầu bên chân Chúa cho một tình yêu lên ngôi…

Trong ánh chiều, Dã Quỳ lan tràn mênh mông, rực vàng lên trong thẫn thờ hoài niệm cùng nghẹn ngào nuối tiếc….

Đà Lạt lập đông, hồn ta lập đông, ta bỗng lạnh cùng nỗi nhớ đến dại khờ, tê buốt… Cơn gió nào xô dạt vào hồn ta chiều nay – chiều phố núi mênh mang, chiều phố núi sương giăng, chiều phố núi nhớ nhung về đoạ đày…

Đà Lạt lập đông, ta không gọi tên anh giữa chiều thương nhớ, giữa chiều mây khói…Ta sợ động vỡ chút xa xăm.

Rồi bất chợt ta thấy mình thôi khắc khoải, day dứt bởi biết rằng anh đang như ta, mỗi người đều đang có hạnh phúc riêng của mình. Ta và anh thôi bập bềnh trôi giữa dòng hạnh phúc, chơi vơi trong cuộc đời hư ảo.

Thoáng bâng khuâng với những ngày tháng đã qua, với những mùa đông đã xa …

Nguyễn Thiên Nga

©T.Vấn 2022