T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Thiên Nga: MONG MANH

Mong manh trong nắng – Tranh: NTN

Vệt sáng mảnh khảnh, yếu ớt đang cố lách mình qua vòm lá, một chút thôi muốn ngẩng đầu kiêu hãnh với chiều tàn muộn bằng sắc vàng héo hắt. Tia nắng mong manh.

Ngọn gió đi hoang vào chiều nhớ, len lén qua tóc mây, ngắm ngày đi chầm chậm. Ngọn gió mong manh.

Theo hồn ta bồng bềnh thời xa vắng, trói tim ta đau thắt dại khờ, thắt ngôn từ thôi lãng đãng khói sương, dệt áo thơ ta chiều nay mỏng mảnh. Tơ trời mong manh.

Cõi hư vô không lời hẹn ước, hay chỉ những lời hẹn ước không thành. Ta gắng sống bằng con tim yếu đuối, bằng chiều không tiếc nuối. Cuộc đời mong manh.

Rồi giấc mơ tan, gục đầu khóc miên man, chơi vơi đi theo chân ngày rã rời. Ngày buồn mong manh.

Ta chợt nghĩ, có phải chăng: chỉ vì tình người, tình đời mong manh, hay lòng ta mong manh? nên nhìn đâu ta cũng chỉ thấy mong manh.

Một ngày với giọt cười trong veo trong nắng hanh hao, lăn tròn theo dốc nhớ hướng về phía mặt trời.

 Một ngày thôi xanh xao, một ngày long lanh môi mắt. Ngày thấy chiều êm ả trôi trong vầng sáng dịu dàng cùng gió lao xao tay vẫy, vi vút tiếng lòng âm thanh vi diệu. Chiều thấy tan đi bao điều phiền muộn, thấy hồn thôi mệt nhoài và ngập tràn hy vọng, tin yêu…

Thôi mong manh!

Nguyễn Thiên Nga

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search