T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Thiên Nga: LỜI CỦA GIÓ

Nghe Gió Hát Giữa Trời Mây Đà Lạt – Ảnh: NTN

Từ ngày dạo bước vườn anh, tôi bắt đầu thích nghe gió hát…

Chỉ biết có một buổi chiều nào đó, hồn se se lạnh. Bất chợt đón nhận một cơn gió lạ từ vườn anh, hồn trở nên ấm nóng.

Đúng là rất lạ!

Vườn anh trồng nhiều hoa, những đóa hoa mang tên hoài niệm.

Vườn anh rợp bóng lá, những chiếc lá mãi xanh, xanh như kỷ niệm.

Vườn anh tràn ngập thanh âm dịu dàng, những thanh âm tôi chưa từng nghe bao giờ. Đó là tiếng còi tàu vọng về từ sân ga chiều tiễn biệt, tiếng lăn tròn của giọt lệ cho ngàn sau, tiếng mưa chiều gờn gợn nỗi nhớ triền miên về một người ở bên kia xa lắm và cả tiếng độc thoại buồn buồn, da diết…

            *

Từ ngày dạo bước vườn anh, tôi bắt đầu thích nghe gió nói…

Tôi yêu cái cảm giác hồi hộp khi áp mình vào từng cánh hoa mỏng tím, nghe lời thầm thì của lời yêu thương đến muộn từ cơn gió buồn tháng hạ.

Gió bồng bềnh từ suối tóc kết những lời tri âm, nghe lạ mà quen, nghe quen mà lạ.

*

Một ngày dạo bước vườn anh, tôi vô tình nghe gió khóc.

Gió khóc những lời biệt ly.

Gió tiếc một tình yêu quá xa để gần, quá gần để không thể quên. Bảo quên để nhớ. Bảo không muốn nhớ nhưng trót đã hằn vào trong tim – trái tim không ngủ yên.

Và tôi khóc.

Tôi khóc vì mình quá nhạy cảm để nghe được gió nói cùng tôi nói biết bao điều, nhớ biết bao điều, hiểu biết bao điều…

            Đêm nay, nhìn một vì sao rơi, buồn đến tê lòng.
            Một bờ vai. Một cái siết tay chân tình.
            Sao mà khó đến vậy…

Nguyễn Thiên Nga

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search