T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Nguyễn Thiên Nga: TẢN MẠN TRONG MƯA CHIỀU

Bên Nhau Trong Mưa (Mơ) – Ảnh: NTN

Chiều nay mưa bay …


Mưa tỉ tê vài giọt ngắn dài ru em, “Ru Giấc Tàn Phai” với “Khúc Xa Người”.

Buồn quá!

Trong Giấc Mơ Em” chợt có “Một Thoáng Mơ Phai” khi “Bên Đây Hoàng Hôn” mà bên đó bắt đầu bình minh.

Bình minh có nắng vàng, hoàng hôn có ráng hồng. Em “Đường Chiều Một Bóng”, dáng liêu xiêu, vòng vo từng dốc phố, đừng thấy em “Tàn Tạ”, nghe anh!

Anh nhớ không?

Từ Một Ước Mơ” sẽ bên nhau mãi mãi, anh đã “Xin Yêu Nhau Dù Mai Nữa”, hứa “Ru Em Một Đời” và “Xin Ơn Nhau Cuộc Đời” …

Anh từng bảo: “Yêu Em Anh Đã Yêu Mùa Thu”. Vì vậy, dẫu “Những Mùa Thu Qua Trên Cuộc Tình Tôi“, dẫu “gió mãi cuốn đi những lời âu yếm, lá vẫn cứ rơi cho tình vàng thêm … nhưng lòng anh vẫn mãi yêu em, anh mãi yêu mùa thu

Anh bảo anh nhớ quá một “Mùa Thu Trong Mưa”. Mùa Thu ta quen nhau, ngập ngừng tay nắm nhẹ bàn tay cùng đưa ra níu mưa thả lăn tròn lên tóc. Bây chừ Thu đã trôi vào lãng quên cùng tiếng mưa rơi êm đềm. “Trời còn mưa ướt thêm cho dài ngày tháng không tên, phải không anh?

Anh bảo vẫn khắc ghi “Tình Người Tôn Nữ”, nhớ em cùng tiếng hát ngọt mềm, bàn tay “năm ngón em đơm tình sầudịu dàng…

 “Thu Vẫn Qua Đây Mình Ta

Em lang thang bước nhỏ, nối dài con đường tâm tư từ Hạ sang Thu với chút buồn đau còn vương “Nụ Cười Tím”.

Sao không thể rời xa “Sầu Muộn”, sao cứ bâng khuâng hoài với “Ngày Nào Tình Tôi (?)

Khi chuyện Tình Đã Cuối”, “Niềm Yêu” xưa chỉ còn đọng lại những kỷ niệm đẹp mà buồn chất ngất trong em. Em đưa tay vuốt mái tóc thề và vẫn nhớ lời thề cũ: Nợ em xin đền sau nhé, trăm vạn lần những khi xưa. Nhớ anh từng “Yêu Em Giữa Đời Quên Lãng”, nhớ nắng từng thẹn thùng hồng đôi má phố, nhớ mây ngập ngừng len hồn bỏ ngỏ.

Sầu giăng.

Mưa xa.

“… rồi trong mưa gió biết ai vỗ về …”

Em biết, anh sẽ dỗ dành: Rồi Mai Tôi Đưa Em”. Anh sẽ đưa em xa kỷ niệm, có khi nào trong hối tiếc anh lại hẹn em “Kiếp Sau” không anh? “Một Mai Em Đi”, em chỉ “xin lời cuối không dối gian”, vậy thôi, được không?


Ðón em thu mây bay

Tiễn em xuân chưa phai”.

Xuân ấy chưa phai, anh lại hỏi chi: “Mùa Xuân Sao Chưa Về Hỡi Em?”

Phải chăng đó chỉ là Xuân mộng ước, Xuân không có thực trong đời (?)

Ngày tháng nào đã ra đi?

Ngày tháng nào đã hóa hồn em xanh rêu?

***


Anh à,

Trong Miệt Mài Em Quên”, em sẽ cố quên “môi thơm gắn bó nụ cười”, cả “những mặn nồng từ giấc đôi mươi, những ngọt ngào người hát ru tôi”.

Em không còn “Giấc Mơ Nghìn Trùng”. Người đã xa xăm và em không còn là “little angel” ngày xưa bên Đồi Cù lộng gió.

Hãy về thăm lại Quê Hương, anh nhé!

Anh sẽ thăm nơi mình gắn bó mấy năm trong đời sinh viên để nghe lại “tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng…” và cũng bâng khuâng nhớ về một tình yêu dang dở bởi chiến tranh rồi khắc khoải câu hẹn thề xưa “Xin Còn Gọi Tên Nhau”.

Hãy thăm nơi những người thân yêu của anh đang ở đó, một thành phố chưa bao giờ mất tên mà anh luôn hãnh diện: “Sài Gòn Yêu Dấu Của Tôi

Đừng ngơ ngác, đừng cảm thấy lạc lõng ngay trên quê mình, anh nhé!

Bởi vì, anh còn gia đình ở đó, bạn bè ở đó.

Bởi vì, “Sài Gòn Ơi Tôi Còn Em Đó


Sài Gòn ơi, tôi còn em đó

Trong bơ vơ nỗi lòng phố nhỏ

Mùa mưa xuống, một góc đời hiu quạnh

Mùa xuân chưa kịp đến lại đi

Chẳng là chim sao nhờ đôi cánh

Cho tôi bay qua biển bão bùng

Để những trái tim suốt đời hy vọng hạnh phúc ấy cho du mộng mơ.”

***

* Chiều mưa, nghe nhiều nhạc phẩm của NS Trường Sa – một Nhạc Sĩ tôi rất kính quý và ngồi viết miên man một chút.

Thôi thì, để nhớ và để quên.

P/s: Tên những nhạc phẩm (của Trường Sa) được viết hoa, in đậm, đặt trong dấu ngoặc kép; một số ca từ được sử dụng, viết in nghiêng.

                                                                                16.5.2023

                                                                                Nguyễn Thiên Nga

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search