Căn Nhà Người Mẹ – Ảnh: NTN
Thao thức, trằn trọc
Đêm rất dài …
Nhiều kỷ niệm buồn vui theo tiếng mưa giọt ngắn giọt dài.
Những giọt kỷ niệm êm êm rơi trên mái tranh nghèo vùng Kinh tế mới, không tự nhiên mà trở thành vết cắt đau tận tim. Gương mặt đau khổ, bất lực của Mẹ khi không có cách đưa đàn con trở về Dalat – nơi nhau cắt rốn của chúng và xót xa, đớn đau tiễn thêm 3 đứa con về đất lạnh sao cứ ám ảnh con.
Chồng mất. Nhà mất. 8 đứa con mất 5, còn lại 3 đứa ngác ngơ buồn. Tiếng gào thét của Mẹ nhức nhối tim con đến tận bây giờ …
Con lếch thếch bụi đường hay sình lầy đất đỏ, ráng kiếm những con chữ dệt ước mơ cuối cùng tặng Mẹ.
Mẹ chính là động lực, là sức mạnh giúp con vượt qua tất cả những chông gai, kể cả việc thoát ra những hãm hại của bọn vãng lai xuất hiện trên đường …
Mẹ cũng chính là hương hoa buổi sớm, gieo trong lành và vị tha cho tim con độ lượng, biết cách cho và nhận không tính toán bao giờ.
Mẹ ơi …
Những câu ru buồn của Mẹ ngày xưa, đêm nay đã làm con trăn trở
Tiếng chuông Nhà thờ buông
Sáng rồi đó Mẹ
Hôm nay giỗ Mẹ
Con về
Rưng rưng thương nhớ …
Nguyễn Thiên Nga
©T.Vấn 2023