(Bài do nhà thơ Như Thương chuyển)
SỐ 100
Đôi khi con số 100 cũng trở thành huyền thoại
Với cây gậy thần đẩy hai vòng xe lăn
Tôi in số 100 đậm vàng bìa láng. nổi
Tờ báo sẽ in nhiều phụ bản
rất dày
Để ăn mừng có buổi hôm nay…
***
Nhưng tin dữ lại đến không hôm nay
Trong thân thể tôi những tế bào chết xếp chồng
Triệu chứng ung thư bộc phát
Buổi tối tôi ngủ không được
Bóng tối và số 100 làm tôi muốn rưng nước mắt
Tôi bèn xé bìa đã in
In lại từ đậm vàng con số 100 thành màu đen
**
Chỉ có một con chim xinh đẹp trong lồng
Một con blue jay biến thành là chim gõ mõ
Tiếng hót nghẹn
Trong khi bộ lông càng dần rụng
Con chim ấy là nàng
Phấn son không lấp được màu vàng bệnh hoạn
Và mỗi ngày tiếng chim hót ngoài vườn sau
lọt vào cửa sổ
lắng chìm trong trái tim nàng
Dần dà thành giọt acid chảy vào lưu vực Biển Chết
It’s OK không sao không sao hết
Lời ca như kinh đọc bên quan tài
Nàng đặt thành nhạc và lời
Và nàng mang bài hát vào dự thi trong chương trình khám phá tài năng
It’s OK It’s OK
**
-Cô bao nhiêu tuổi?
-30.
-Cô hát bài gì?
-It’s OK.
-Có ý nghĩa gì?
-Về tâm trạng một người bị ung thư
-Xin chia buồn
-It’s OK
Khi bài hát chấm dứt
Môi nàng nửa cười nửa mếu
Má nàng dưới ánh đèn trở nên vàng bệnh hoạn
Mái tóc demi-garçon
Màu mắt nàng xanh màu địa trung hải và đen màu hắc hải
****
Khối im lặng đè nặng thay vì tiếng vỗ tay
Chỉ có những người chấm thi là gạt nước mắt
Rồi một người giám khảo đứng dậy đập mạnh tay vào nắp chuông vàng
Cả sân khấu bừng òa lên,
đèn chớp liên hồi
Bông giấy ngũ sắc mưa loạn cuồng
Chào mừng một thí sinh đã
nhận giải thưởng
Số điểm 100 toàn vẹn
Số điểm Golden Buzzer
Số 100 đã trở thành huyền thoại.
***
Khi con số 100 đã thành một huyền thoại
Tôi chào mừng em, người em bị bệnh nan y còn sống sót
Em dám thách thức tử thần
Không phải đánh bại đội quân tham lam khốn kiếp phong tỏa tấn công suốt bao nhiêu năm
Mà lấy tiếng hót của con chim nhốt trong lòng để hát ca, thì thầm, an ủi
đừng sợ đừng sợ nghe chim
It’s OK, it’s OK
Nhờ nàng tôi được học bài học mưu sinh thoát hiểm
Đừng nao núng, hỡi lão chim gõ mõ già cội 80 (*)
***
Nửa đêm ngồi trước máy computer chong đôi mắt ráo
Cô độc như những giọt nước mắt của tuổi già
Không nóng, không l
***
Thêm một email của một người rất lạ
Từ một góc trời mở đường hầm cầu cứu
bật lên SOS:
Cháu rất cần số Văn Học 156 cho việc nghiên cứu luận án tiến sĩ để bảo vệ vào tầm tháng 11 năm nay bác ạ.
….
Tôi hứa là tôi sẽ giúp người bạn trẻ
Đó là niềm vui
Giũa lúc vợ tôi thì mất trí ở Nursing home
Con tôi thì quên tiếng Việt
Bạn bè tôi thì rụng dần
***
Hôm nay ngoài hiên cửa
UPS đã bỏ một thùng sách lớn
Tôi đã biết cái gì trong ấy rồi
Tay tôi run khi tháo thùng
A, Số 156 đây rồi
Số cứu tinh đây rồi
Món quà không cần huy chương
Không cần tuần phép
Không cần lên lon
Không cần vòng hoa chiến thắng
Em làm mọi người khóc
Còn tôi làm một người vui
Chúng ta đều nhận phần thưởng “it’s OK”
Tôi sẽ tô màu xanh con số 100 .
TRẦN HOÀI THƯ
-_____
(1) Bài thơ này viết cho những trang mở đầu TQBT 100 . Nó chưa biết đích xác loại ung thư là gì.
Nay thì báo phát hành và cuộc khám nghiêm cả tuần cho biết đó là: Lymph cancer (Ung thư hạch).
May mắn có thuốc nhưng mỗi lần uống phải đến văn phòng bác sĩ mới uống được. Không bán ngoài kể cả toa bác sĩ
(Bổ túc của tác giả)
Trần Thị Nguyệt Mai – Những kỷ niệm cùng Thư Quán Bản Thảo – Nhân sinh nhật lần thứ 21
1-9-2022
Hôm nay TQBT đã đạt được con số 100 với 21 năm xuất bản. Một con số nằm ngoài mơ ước kể từ khi chị Yến nằm một chỗ và hai anh mỗi người với một căn bệnh dành riêng. Với niềm đam mê văn chương cùng ước muốn khôi phục và giữ gìn Di sản Văn chương Miền Nam (1954-1975) cũng như trả lại cho những người cầm bút ở miền Nam, nhất là những người Lính VNCH đã ngã xuống trên các trận tuyến, một vị trí xứng đáng, và bằng tất cả nỗ lực, TQBT và Thư Ấn Quán đã giới thiệu với độc giả tới nay là 100 số báo và rất nhiều tác phẩm văn học rất có giá trị, góp phần đập tan những luận điệu tuyên truyền của “bên thắng cuộc” gán ghép, nào là văn chương thực dân, nọc độc, đồi trụy, phản động, v.v… Tới nay, trong nước, đã có những luận án tiến sĩ về Văn chương Miền Nam thời chiến và bộ sách Văn Miền Nam của Thư Ấn Quán đã được dùng làm tài liệu tham khảo. Đó là một thành công đáng kể. Thời gian trôi và mỗi ngày tuổi trời thêm chồng chất, em chỉ mong hai anh chân cứng đá mềm, có đủ sức khỏe để đi tiếp những chặng đường trước mặt.