ĐỪNG VỀ…
Đừng về… Lỡ một nụ cười
Nghiêng trong khóe mắt, lạc người trăm năm
Nửa khuya chăn gối Em nằm
Ngát thơm giấc mộng ghé thăm cuộc tình
Chim bay từ chốn dặm nghìn
Vượt qua biển rộng. Về nhìn Em thôi…
Lòng Ta dọn chỗ Em ngồi
Đợi nghe tà áo bồi hồi dư hương
Chữ duyên ngộ lỡ vấn vương
Trái tim đọng lại yêu thương ngọt ngào
Gặp nhau hạnh phúc nghêu ngao
Chẳng còn ngày tháng trăng sao quấy rầy
Dẫu thời gian sẽ là mây
Sát na qua vội chốn này đêm thâu
Tóc tơ làm chứng: Đổi màu
Hình như mình đã yêu lâu lắm rồi …
Chỉ là Mười Bảy Năm thôi
Tháng ngày còn lại Ta ngồi bên nhau…
RƯỢU CẠN …
Người không về rượu đầy làm sao cạn
Để men nồng không chạm khẽ bờ môi
Nét son tình đỏ rực màu ngạo mạn
Rồi sẽ phai. Ngồi kể lể khúc nôi
.
Người không về lỡ đời chia trăm nhánh
Nhánh yêu đương sẽ rụng lá cuối đường
Để ngoài vườn nắng chẳng còn lóng lánh
Và mùa Thu chỉ năm tháng nhớ thương
.
Người không về gót chân quên cuống quít
Đón chờ ai tươm tất áo lụa bay
Thêm chút nữa dẫu là nhiều hay ít
Thời gian ơi, đừng vỏn vẹn tháng ngày
.
Người không về tóc sẽ phai…tóc bạc
Màu thanh xuân như màu cỏ chẳng còn
Để lược gương phấn nụ buồn ngơ ngác
Tay vụng về lệch lạc vẽ nét son
Như Thương
©T.Vấn 2022