Bạn nằm lại chốn hoang vu **
Đã lâu lâu lắm bụi mù biệt tăm
Tưởng chừng như đã trăm năm
Bốn mươi năm lẻ trăng rằm biết không?
Xác thân của chốn bụi hồng
Về lòng đất mẹ giữa dòng can qua
Còn giày saut của đêm qua
Đất nâu đã lấp…máu và đôi chân
Ôm Mày còn một nửa thân
Ấm giây phút cuối mình gần bên nhau
Nghe Tao ráng sống… nhiệm mầu
Rồi Mày sẽ thoát qua cầu tử sinh
Mặc cho đồi núi rung rinh
Mặc cho bom đạn chiến chinh phơi bày
Chẳng còn rượu tưới chốn này
Tao thay nước mắt tiễn Mày đi xa
Rừng thiêng hú bóng trăng tà
Nghe như sấm động thịt da lấp rồi…
Như Thương
** Mượn câu viết của một độc giả: Bs. NVV
©T.Vấn 2016