Phố Thị – Tranh: MAI TÂM
VỀ LẠI SÀI GÒN
Về đây lạ phố, lạ người
Lạ dòng sông đã một thời ra khơi
Lạ từng cái quán tôi ngồi
Năm xưa có một góc trời người qua
Lạ con đường nắng chói lòa
Hàng cây thơ mộng chết già rồi sao?
Lạ dinh thự vút mây cao
Giấu che những mảnh đời lao đao nghèo
Lạ tôi viễn xứ gieo neo
Về đây cũng chỉ là bèo bọt thôi
Sài Gòn thật sự mất rồi
Như tôi đã mất một thời thanh niên.
ĐÁNH THỨC ĐÊM THÂU
Đánh thức đêm thâu dậy
Bằng tràng ho thật dài
Hành tinh ta lẩy bẩy
Run rẩy trật nhịp quay.
.
Ta ru ho ta ngủ
Đêm chợt đen, rất đen
Le lói trong hoàn vũ
Nhòa xa một ánh đèn.
.
Ràn rụa đời tiếng ho
Giữa đêm dài sân khấu
Buồng phổi như đau thấu
Từng vai diễn trong thơ.
.
Đã về đây tìm lại
Cội nguồn của lời ru
Sao lòng ta mãi mãi
Vẫn là cõi mịt mù.
.
Ta cất giọng ho khan
Đuổi bóng đen vô tận
Không còn chỗ bình an
Cho thơ ta trú ẩn.
PHẠM HỒNG ÂN
(05/01/2024)
©T.Vấn 2024