The Old Man – Tranh: Vincent Van Gogh
Một lần lâu rồi, lúc ấy làm toàn thời gian ờ toà soạn nên mấy cô làm chung thường nấu cơm ăn trưa cho vui. Khi một cô lên lầu, “mời các bác xuống ăn cơm”. Tôi còn trên cầu thang đang đi xuống nhà dưới đã thấy bàn ăn thịnh soạn hơn ngày thường, trên bàn ăn có ly uống rượu đỏ. Không biết hôm nay toà soạn có tiệc gì mà thịnh soạn, -thì ổ bánh sinh nhật của ai đó ở góc phòng ăn là câu trả lời.
Sau bữa trưa thịnh soạn hơn ngày thường, mọi người trở về chỗ làm, ai cũng nhanh tay cho xong sớm để chiều đi nhậu tiệc sinh nhật chính thức ngoài nhà hàng. Tôi gởi tin nhắn cho anh bạn sinh nhật hôm ấy bốn câu thơ ngẫu hứng, “hôm nay sinh nhật nửa đời/ năm mươi năm ấy lòng chơi vơi buồn/ cớ chi phải rõ ngọn nguồn/ nâng ly ta cạn nỗi buồn chơi vơi…” Anh ta gởi lại hình mặt cười và lời hăm doạ, “chiều nay tôi tắm cho ông chơi vơi bằng rượu đỏ…”
Nghĩ về sinh nhật bạn đã năm mươi tuổi nhưng hãy còn độc thân nên tôi ngẫu hứng viết ra chút đoán mò tâm tư anh ta thôi chứ có phải thầy bói đâu mà biết anh ta nghĩ gì? Một đời người trôi nổi theo chiến tranh từ miền trung vào Sài Gòn, rồi lênh đênh qua tới Mỹ, chập chờn với tương lai không còn vô định nhưng như sương mù ở xứ sở cơ hội ngang bằng với cạm bẫy.
Cuối cùng là người đàn ông bước qua tuổi năm mươi thì tiếng Anh thường gặp câu ngạn ngữ, “over the hill”. Hiểu theo tiếng Việt là tuổi tác, đời người đã leo lên đến đỉnh đồi, từ nay chỉ còn đi xuống thôi chứ không có đi lên nữa. Trong sách vở tiếng Việt xưa còn nặng ảnh hưởng Trung hoa thì nói, “Ngũ thập tri thiên mệnh”. Người đến tuổi năm mươi rồi thì an phận thủ thừa là vừa, bon chen, bươn chải thêm chỉ cực thân khi lực bất tòng tâm.
Trong dân gian ta ngày xưa, lời chúc ông bà ngày tết là “sống lâu trăm tuổi”. Có thể hiểu đó là nguyện ước hoang tưởng của con cháu muốn ông bà sống đến trăm tuổi, lời chúc biểu cảm tình thương yêu ông bà hơn thực tế giới hạn về tuổi thọ vì người được sáu mươi tuổi thì con cháu đã làm lễ Mừng thọ. Nghĩa là tuổi sáu mươi có quyền chết bất cứ lúc nào, không sợ tiếng đời mỉa mai ăn ở làm sao mà chết sớm vậy ta? Ông bà trong gia đình sống đến bảy mươi tuổi thì con cháu sẽ làm lễ Đại thọ, vì “nhân sinh thất thập cổ lai hy – người thọ bảy mươi xưa nay hiếm”. Cho thấy tuổi thọ ngày xưa còn hạn chế nên càng đặc biệt với gia đình nào có ông, bà sống tới tám mươi tuổi thì con cháu làm lễ Thượng thọ. Trên Thượng thọ không nghe nói tới nên (tôi) tự hiểu là không có ai sống tới chín mươi tuổi vào ngày xưa. Trở lại lời chúc ông bà sống lâu trăm tuổi càng hiển ý vô cùng hiếm. Nếu có ai sống tới chín mươi thì con số một trăm là hạn chót – được Tố Như tiên sinh đưa vào Truyện Kiều, “Trăm năm trong cõi người ta…” Ngõ hầu có người qua được tuổi tám mươi thì tuổi chín mươi đã không được nói tới việc làm lễ gì để ăn mừng nên tiên sinh cho cột mốc trăm năm trong cõi người ta là đã rộng tay lắm rồi.
Trở lại với tuổi năm mươi của đàn ông như anh bạn tôi sinh nhật năm mươi với bữa tiệc chung vui bạn bè về mặt xã hội, phần cá nhân người còn độc thân là bí mật. Đôi khi đặt mình vào hoàn cảnh, trường hợp đối tượng để hình dung, tôi thấy hãi hùng khi phải làm lại từ đầu. Nhưng người đã có gia đình thì tôi biết rõ thời kỳ đi cày đầu tắt mặt tối nhất trong cưộc đời vì con cái tới tuổi có nhu cầu cao nhất về mọi mặt đời sống nhưng chúng chưa tự lực được vì chưa đi làm, còn đang trong đại học hay mới chập chững vào đời với tay trắng mộng đầy. Tại sao người xưa nói, “tam thập nhi lập”. Ba mươi tuổi lập gia đình là lý tưởng vì khi ấy người nam đã không còn bồng bột tuổi trẻ, đã chín chắn, chững chạc sau thời gian học hỏi được kinh nghiệm sống, từng trải ít nhiều những thăng trầm của cuộc đời, lòng người đổi trắng thay đen nếm trải qua… để bình tĩnh chọn lựa người bạn đời phù hợp. Dân gian cũng có câu, “vợ đẹp là vợ người ta”, nhằm nói tuồi trẻ háo sắc thì cứ háo vì không mê gái đẹp thì đâu phải trai tơ, nhưng khi lập gia đình phải biết phân biệt giữa người con gái đẹp và người vợ hiền.
Rồi khi đã yên bề gia thất thì cày mửa mật để tạo dựng nơi ăn chốn ở cho vợ con, mới tạm tạm có chốn đi về thì con cái đã lớn, lại đua tốc độ với nhu cầu của con cái đã lớn, chúng cần tiền xài vặt chứ không đơn giản ăn sáng, ăn trưa trong trường; chiều về nhà, mẹ cho tô cơm thịt kho trứng là xong. Giờ chúng cần tiền mua quà sinh nhật cho bạn, tiền đổ xăng vì đã lái xe riêng, tiền mua vé đi xem ca nhạc, xem bóng rổ, bóng bầu dục với bạn học… Ôi thôi con cái ở Mỹ, đến cái CD nghe nhạc chúng cũng cần hai chục đồng để mua chứ không bẻ khoá trái phép trên mạng để trộm cắp. Đến cha mẹ có mua cái DVD copy hai ba đồng bạc về xem chương trình Thuý Nga Paris hay Asia cũng bị con cái phản đối. Nhức đầu với lũ Mỹ con ăn nước mắm mà mình từng ngày phải đi làm để nuôi chúng nên người; cực nhọc đã đành vì từng ngày thấy con nên người ngay thẳng, nhưng cũng quê quê khi bị chúng lên án tiếp tay kẻ xấu sao chép trái phép, vi phạm bản quyền của những trung tâm giải trí…
Cuộc hội nhập nào cũng có xấu tốt đan xen trong quá trình hội nhập, nhưng người cha vẫn miệt mài đi cày cho tới hôm con cái đi đại học, những khoảng trống trong nhà như chỗ ngồi của đứa anh, rồi tới đứa em trên bàn ăn gia đình đã lần lượt vắng. Cha cứ ngồi nhìn những cái ghế trống mà nhớ con, lo lắng cho tuổi hai mươi của con cái trước cám dỗ đời thường khi chúng đã sống xa gia đình, vài tháng mới về nhà đôi ngày lễ lộc rồi lại đi. Lần đi nào cũng dài hơn lần đi trước để những cái ghế ở bàn ăn thiếu chúng tạm thời tới vĩnh viễn khi chúng đã ra trường, sống riêng, tới hôm nào đó mời cha mẹ đi dự đám cưới của chúng. Người cha nhớ rõ hôm đi mua bộ bàn ăn về nhà cho con cái có chỗ ngồi ăn cơm, ghế còn đó, nhà có cơm, nhưng những đứa con… đã để lại nhà người cha tóc chớm bạc, cần đọc cái hoá đơn tiền điện, tiền nước phải đi lấy cái kính lão trước mới thấy chữ… Chợt nhớ câu, “over the hill”, câu “ngũ thập tri thiên mệnh”; thấm câu “lực bất tòng tâm” khi muốn làm chút gì đó ở nhà, thay vì làm một mình ngày cuối tuần thì nay phải nhờ bạn tới giúp một tay, rồi tuần sau đi giúp bạn như làm vần công vì ai cũng đã già.
…
Nhưng với phụ nữ thì khác gì nam giới khi tuổi năm mươi đến? Cái mốc thời gian ‘ai có qua cầu mới hay” ấy với phụ nữ thì, (sẽ) ra sao? Đầu tiên khó quên với chị tôi, một hôm chị không đi làm nhưng đi từ trưa tới chiều tối mới về… lủi vô phòng riêng và ở trong dó luôn tới sáng hôm sau. Anh rể tôi là ông lính già, cứ đi ra đi vô giữa nhà bếp và garage. Vào bếp để lo bữa tối cho hai đứa con còn nhỏ vì cha già con mọn do biến cố lịch sử anh phải đi từ 30 tháng tư, chị vượt biên qua sau nên có con muộn. Ông già cứ… “xời”, “xời, ai không già”; “xời, soi gương trang điểm cho đời lên hương đâu không thấy, chỉ thấy cái mặt xưng tù vù như hà bá…” Rồi xời, ra garage làm hớp bia, hít hơi thuốc lá. Lại xời vô nhà, nhắc hai đứa con ăn nhanh đi cho ba dọn dẹp. Làm ơn dẹp game cho ba, ăn xong rồi chơi…
Sáng hôm sau mới biết chị tôi đi xăm chân mày… vì cái lý do rất năm mươi của phụ nữ, “chị tháo cái kính ra thì không thấy đường vẽ, (kẻ) chân mày; mà đeo cái kính vô thì làm sao… vẽ?” Nghe thương quá đi thôi vì phụ nữ quan tâm ngoại hình hơn đàn ông, đàn ông có mấy sợi tóc bạc thì đã sao, không thấy chữ thì đeo cái kính đọc chữ có chết ai đâu, chỉ phiền ông cụ non đi tìm cái kính lão không thấy, chửi om cả nhà trong khi cái kính nằm trên đầu lão gia.
Đến má xấp nhỏ nhà tôi không đi xăm chân mày như bà chị vì người biết nhìn xa, “bây giờ xăm thì coi được, nhưng khi sáu mươi, rồi bảy mươi; tóc trắng phơ mái đầu mà chân mày đen như lọ nồi thì coi sao được?” Tạ ơn trên, tôi không phải “xời” như ông anh thay vợ đi làm đẹp, phục vụ hai đứa con khó như con Ngọc hoàng. Anh nấu sườn heo cho chúng ăn với nui, nhưng một đứa ăn hành không ăn ngò, còn đứa kia ăn ngò không ăn hành. Ông già quờ quạng một hồi… “Cha bay, ba đổ thùng rác hết! Ba có thấy đường đâu mà nói ba lựa hành ngò đã trộn chung ra cho bay ăn…?”
Nhà tôi ở cuối chân đồi, có bà Mỹ trắng có bà Mỹ đen… xăm chân mày theo mốt thời thượng nên bà Việt nam nhà tôi không xăm chân mày, không nhuộm tóc, không xài kem dưỡng da cho người cao niên vì thích đọc sách báo khoa học nên không cho hoá chất độc hại thấm vào người. Càng cố trình bày vì sao kem dưỡng da cho người cao niên lại mắc hơn người trẻ, không phải da người già nhăn nhiều hơn mà do người già có tiền mua hơn người trẻ. Nhưng không ai tin nên ngày càng lặng lẽ hơn với sách báo thay vì trò chuyện với bạn bè, người thân. Nhưng tác dụng phụ của không hoá chất độc hại lại độc hại hơn hoá chất của những người tin mua mỹ phẩm là tính tình của người phụ nữ năm mươi thường thay đổi theo tâm sinh lý trong cơ thể, Bỗng nhiên nóng tính như Trương Phi mới chết cha, con tôi. Hồi trẻ đã thuộc loại người thẳng tính, cái gì cũng nói thẳng ra và giải quyết dứt điểm một lần, không nói lại chuyện đã giải quyết, không lải nhải như… Nhưng thay tính đổi nết khi về già, tạo nên bầu không khí khá ngột ngạt trong nhà. Nhờ con có ăn có học nên thằng lớn nói với tôi, “ Người phụ nữ thay tính đổi nết là chuyện thường tình khi về già. Nhưng sau vài năm, từ ba tới năm năm. Tâm tính người phụ nữ có trở lại bình thường hay không thì câu trả lời của khoa học là chỉ có ba mươi phần trăm trở lại bình thường như trước. Hy vọng mẹ không nằm trong bảy mươi phần trăm còn lại. Chúc ngài may mắn nha Dad…”
Nhưng “may mắn” là kẻ thù không đội trời chung của tôi.
Đến tai bay vạ gió, tôi có cô em làm chung hãng ngộ kỳ. Còn nhớ hồi cô mới vô làm, tôi nói tiếng Anh với cô ấy hết mấy ngày đầu vì tôi không tin cô ta là người Việt. Cho đến hôm tôi nghe cô ta trả lời một chị Việt nam bằng tiếng Việt! Tôi ngỡ ngàng,
“Trời ơi, em là người Việt hả?”
“Trời ơi, em cứ tưởng anh là người Đại hàn. Anh không giống Trung quốc… Em cũng không nghĩ anh là người Việt! Còn người ta lầm em là người Mỹ thì đâu phải mình anh, tại em lai hơi đậm…!”
Trong bối cảnh xô bồ hãng xưởng đa sắc tộc, rồi thì khi có việc hãng lại mướn thêm người; khi hết việc lại cho nghỉ hàng loạt… những người còn lại sau mỗi đợt người ra kẻ vào cứ nườm nượp như chợ. Những gương mặt mốc nhìn nhau riết cũng chán nên ai (nhất là phụ nữ) thường đeo cái thẻ vào cổ như ngày nào nhưng nhét cái thẻ vào túi áo ngực để người đối diện không so sánh hình thẻ với chân dung sau năm năm. mười năm, mười lăm năm… và nói câu vô duyên nhất của đàn ông trong hãng tôi là, “Trời ơi, coi cái hình thẻ kìa, hồi đó em trẻ quá ha!”
Có lẽ sai lầm đáng nói nhất trong đời em tôi là tin tưởng tôi giữa chốn ba quân đầu gấu, có lần em tôi nói, “Tóc em bắt đầu bạc rồi đó anh, mà nhanh dễ sợ, mới tháng trước thấy có mấy sợi thì tháng sau đếm không hết…” Tôi không nỡ bồi thêm nhát đoạt mạng, “Tóc bạc sau vết chân chim hiện hình nơi khoé mắt là may mắn rồi, than gì nữa mà than…”
Thời gian cứ trôi trôi, hết nghỉ lễ Độc lập tới lễ Labor day, lễ ma qủy tháng mười ai muốn nghỉ thì nghỉ, nhưng lễ Tạ ơn đã về, Giáng sinh đến, Năm mới nữa rồi… Em tôi năm bó chẵn. “Anh coi lúc nào rảnh, anh vô 401 K của em. Nhờ anh đổi 5% lên 10%, hay 15% cũng được. Nào giờ em bỏ có 5% vì còn chừa tiền chợ, tiền xài… Nhưng nhỏ con gái em có bạn trai rồi đó anh… Em già quá rồi!”
“Ừ, mau thật. Con ròm nhà em nay ra dáng thiếu nữ quá rồi. Nhớ hôm nó mới lái xe, nó đến đón em giờ tan hãng hồi chưa mua xe cho nó. Anh chào nó nhưng nó rõ ràng là thấy anh, muốn chào lại bác nhưng không dám buông tay lái vì xe người ta de ra, chạy tới như mắc cưởi… Anh nhớ cái mặt nó căng thẳng hồi mới lái xe thật mắc cười…”
“Nhưng bây giờ cả nhà xuyên bang, hồi mệt thì ông xã em giao tay lái cho nó chứ không giao cho thằng em trai nó đâu nha. Nó lái xe uy tín nhất nhà rồi đó!”
“Nó hăm mấy rồi?”
“Hai mươi lăm rồi anh, em nó hai mươi mốt.”
“Vậy là nó hơn tuổi mẹ khi có nó rồi! Có bạn trai là đúng rồi, em than phiền gì?”
“Em đâu có than phiền. Em nói thẳng với hai đứa chuyện bạn trai bạn gái đâu có gì xấu mà phải lén lút hẹn gặp khi tụi con lớn rồi. Đừng nói với gia đình đi học, đi làm từ thiện nhưng trốn đi chơi. Hai đứa có thể về nhà này vui chơi cả ngày cuối tuần, xin đừng nói láo là được. Em lên mặt má vợ tương lai cũng oai như cóc chứ bộ. Nhưng nhìn bịn trẻ thấy mình già, buồn nhứt là con em ngày càng thường nói với em ‘mẹ già rồi, để đó con làm cho nhanh…’ Nghe buồn như em nói má em mà đâu có nghĩ, ‘Ngoại đi coi tivi đi, để đó con làm cho nhanh…”
“Thì mắc mớ gì tới 401 K mà phải bỏ tăng lên?”
“Con gái em ra trường, có việc làm là mừng. Ba nó mừng hơn khi nghe nó nói, ‘Từ nay con không xin tiền ba mẹ nữa. Nhưng con có một yêu cầu với ba, mỗi tháng con cho mẹ một ngàn, cho bà ngoại năm trăm để muốn xài gì thì xài. Nhưng ba không được lấy tiền của mẹ để mua xe, đổi xe…’ Nó nói nghiêm túc như tánh tình nó, dù là con gái nhưng cái gì cũng đâu ra đó.”
“Còn thằng con trai…?”
“Nó chờ ra trường như hạn chờ mưa để đi làm, kiếm tiền độ xe. Nó vừa đi học, vừa đi làm. Đói đến đâu cũng nhịn đói về nhà ăn cơm cho khỏi tốn tiền, để tiền độ xe. Em sợ nó bóng nên hỏi bạn gái con đâu, sao không rủ nó về nhà chơi cuối tuần với anh chị con cho vui. Nó chỉ cái xe, con bảo đảm với mẹ là không nói có là không nói không là có… như chị Hai con.
Cái xe của nó độ tới nay nhìn như cái xe bán cà rem, không được nữa mà phải nói như cái xe bán kẹo kéo ở Việt nam. Cứ thấy trời giông gió là nó lái xe em ra khỏi garage để đậu xe nó trong garage cho an toàn vì bảo hiểm đền thì mẹ có lời, có xe mới đi. Nhưng bảo hiểm đền xe nó bao nhiêu, nó cũng lỗ tiền công độ xe. Nuôi con hai mươi năm trời, lần đầu tiên sinh nhật em hồi năm ngoái, nó mua cho mẹ cái nón làm vườn cho bớt nắng, nhưng… “tại chợ clearance sale mười đồng còn có ba đồng nên con mua cho mẹ.” Trong khi độ xe năm bảy trăm, một ngàn cũng đi làm, dành dụm chứ không xin ai.”
“Thôi vậy cũng ổn rồi, người ta không có thú đau thương thì làm sao trưởng thành. Nhưng anh báo trước là em bỏ vô 401 K thì dễ, nhưng lấy ra không dễ à nha. Phải tính toán chi phí gia đình cho hợp lý rồi hãy quyết định bỏ thêm bao nhiêu phần trăm…”
“Anh cứ bỏ thêm cho em mấy chục phần trăm lương cũng được, bỏ hết cỡ người ta cho phép luôn. Hết tiền chợ thì ăn cơm với nước mắm vì ông xã em từ khi con gái không xin tiền nhà nữa là dẹo liền, dẹo em tới ăn không ngon ngủ không yên để mua xe. Mua chiếc xe truck Mỹ như cái xe tăng còn chưa thoả mãn. Nay con trai còn chưa ra trường đã ướm trước với em, nó ra trường rồi là anh đổi xe nghe em? Chiếc xe truck mới mua còn chưa trả hết thì ai chịu nổi.”
“Vậy em đi làm để làm gì, để có tiền xài chứ để làm gì! Con còn nhỏ thì ưu tiên lo cho con cái, nay tụi nhỏ không cần cha mẹ giúp đỡ nữa thì để cho ông xã xài đi chứ để làm gì? Em không thấy ngay trong hãng mình, nhiều người Chúa gọi trước khi về hưu đó sao. Em liệu có sống tới về hưu không mà bỏ 401 K cho nhiều? Để dành tiền cho ông xã kiếm bồ nhí chở ra nghĩa địa thăm mộ em hả?!”
“Ít ra là em yên tâm. Ở bên đây không trông chờ con cái nuôi mình, nhưng tụi nó ra riêng hết thì chồng nuôi xe, bỏ mình tuổi già… tiền đâu ăn? Em đâu có lái xe đẹp là no như chồng em, con trai em. Em ăn trước đã, đói bụng, thèm không dám mua… không bao giờ đẹp.”
“Nói bậy. Em không thấy mấy em Cali chân dài sao? Trời ơi, hồi nó xuống xe xịn, đi dẹo dẹo trong bộ quần áo hiệu, giày hiệu… giống y chang sợi mì gói…”
“Thì mặc đồ hiệu, đi xe hiệu, xách bóp hiệu thì ăn mì gói thôi chứ ăn gì?”
“Nói xấu dân Cali có ngày ăn đòn, nhưng ở Texas thì thật có nhiều cô gái hình vuông. Anh không nói em nha, em mới hình chữ nhật.”
“Không giống sợi mì gói là được rồi. Mắc gì nhịn ăn nhịn xài, nhịn đói để cong cong như sợi mì gói…”
“…”
Rồi chuyện tào lao chỗ làm qua đi để về nhà lo việc nhà, nhưng đời sống Mỹ có thể nói thời gian (thức) trong ngày ở hãng nhiều hơn thời gian thức ở nhà vì về nhà ăn thì mau nhưng ngủ lâu hơn, tới sáng lại đi làm, lại vô hãng… Lại thấy em tôi những lúc thả mắt, thả hồn đi tận đâu rồi mà chễnh mảng công việc, không biết suy nghĩ gì cho tương lai đã năm mươi làm những vết chân chim trên khoé mắt ngày càng sâu đậm; những sáng sớm, chiều mờ phải nhướng mắt đọc những hàng chữ nhỏ nhưng nhất định không đeo kính lão vì đó là bằng chứng già.
Tóm lại phụ nữ năm mươi rất sợ già, sợ với nỗi sợ không rõ nguyên do nên tính khí thất thường. Sợ đời sống chồng con đã mỏi mệt nhưng sợ thảnh mảnh khi chồng con không làm phiền nữa. Làm tôi nhớ bác Ba hàng xóm khi tôi còn nhỏ, tôi hỏi bác Ba, “Con ngựa kéo xe chạy hoài, nó có mỏi chân không bác Ba?” Bác Ba học hết trường làng nên trả lời tâm linh hơn tâm lý, “Trời sanh con ngựa để kéo xe nên chạy không mỏi, nó đứng yên mới mỏi chân…!”
Có lẽ đàn ông đã già từ nhỏ nên khi năm mươi, ít người quan tâm tới mấy sợi tóc bạc như phụ nữ, không mấy ai ngại đeo kính đọc chữ, chỉ là không quen, chưa quen nên cứ để cái kính trên đầu… rồi đi tìm.
Có thể khoa học đúng về việc có thể kéo dài tuổi thọ cho con người bằng cách thay đổi gien để chống lão hoá. Dù khoa học đương đại khác mục tiêu nghiên cứu cũng đưa ra nhiều chứng minh tuổi thọ của con người không quá 124 tuổi vì tế bào hết khả năng tái tạo. Bỏ qua ít ỏi trường hợp cá biệt có người sống qua tuổi 124. Tôi chỉ cầu mong miễn bệnh tật chứ không xin ơn trên cho sống thọ. Tới ngày giờ đã định cho mỗi sinh mệnh thì bùm một cơn ho rồi ra đi vì não thiếu oxy, tim làm việc quá sức đột ngột nên đột tử, đừng nằm một chỗ lay lất với số xã hội là còn sống nhưng con người, tâm tư đã chết ngủm từ bao giờ…
Phan
