THẾ GIỚI NHỎ BÉ của DON CAMILLO… (Kỳ 21): NHỮNG NGƯỜI THIỆN TÂM

T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI

GG: LỜI TỰ SỰ

NHỮNG NGƯỜI THIỆN TÂM

Sắp đến mùa lễ Giáng Sinh và cũng là lúc mà các bức tượng dùng để trưng bày trong các nghi thức mừng lễ Chúa ra đời được lấy ra từ các kho cất giữ ra để lau chùi sạch sẽ hay được sơn phết lại những chỗ tróc sơn, trầy trụa. Trời đã khuya lắm nhưng Don Camillo vẫn còn hì hục làm việc. Bỗng có tiếng gõ cửa, ngước lên nhìn thấy Peppone nên ông ra mở cửa cho hắn vào.

Peppone kiếm một chiếc ghế ngồi xuống, lặng lẽ quan sát Don Camillo làm việc. Cả hai cùng im lặng trong một lúc lâu.

Đột nhiên, Peppone thốt lên những lời đầy giận dữ.

“Trời đánh thánh vật hết tất cả đi!”

Don Camillo lặng lẽ nhìn Peppone dò hỏi. “Bộ anh không tìm được một chỗ nào tốt hơn nhà của ta để chửi rủa, báng bổ hay sao? Sao không đến trụ sở đảng của anh mà nguyền rủa?”

Peppone trả lời.

“Không được văng tục chửi thề ở đó nữa rồi. Bởi vì sẽ có đứa nó chạy đến bắt giải thích tại sao lại văng tục chửi thề ở đây.”

Don Camillo phết một chút sơn trắng lên bộ râu của ông thánh Joseph.

Một lúc sau, Peppone lại nói. “Không một con người tử tế nào có thể tồn tại được trong thế giới dơ bẩn này.”

Cha Don Cammilo hỏi lại. “Cái gì khiến anh quan tâm đến việc này vậy? Hay là anh đã gặp may được trở thành một người tử tế?”

“Cả đời tôi không là một cái gì khác ngoài là một người tử tế.”

“Vậy ư? Ta chưa bao giờ nghĩ như thế đấy.”

Don Camillo vẫn tiếp tục công việc o bế lại bộ râu của thánh Joseph. Sau đó, ông chăm sóc đến áo xống của bức tượng ông thánh chủ gia đình này.

Peppone nóng nẩy hỏi.

“Chừng bao lâu nữa thì cha sẽ hoàn tất công việc sơn phết này?”

“Nếu anh giúp ta một tay thì công việc sẽ nhanh hơn thôi.”

Peppone là một người thợ máy có bàn tay to như cái xẻng và những ngón tay chè bè trông thật vụng về. Vậy mà khi có một chiếc đồng hồ bị hư, người ta cũng mang lại cho hắn sửa. Hắn còn có thể sơn một chiếc xe hơi, cả niềng xe một cách thuần thục như một thợ sơn bậc thầy.

Hắn đáp lời Don Camillo. “Cha thách thức tôi chăng? Cha đã  nhìn thấy tôi sơn phết tượng thánh bao giờ chưa? Cha không lầm tôi với cái thằng cha kéo chuông nhà thờ đấy chứ?”

Don Camillo thò tay vào dưới đáy thùng, lôi ra một bức tượng trắng hồng nhỏ cỡ một con chim sẻ: đó là tượng Chúa Hài Đồng.

Peppone không thể nhớ nổi làm thế nào mà bức tượng nhỏ ấy lại nằm trên tay hắn, nhưng hắn cầm lấy một cái cọ và bắt đầu công việc một cách rất cẩn thận. Hắn và Don Camillo ngồi hai bên đối diện nhau của chiếc bàn. Ở giữa họ là một chiếc đèn, vì thế cả hai không ai nhìn thấy ai.

Peppone than thở. “Trần gian này hư nát hết rồi. Không còn có thể tin tưởng được ai nữa rồi. Thậm chí mình còn không tin cả chính mình nữa.”

Có vẻ như Don Camillo đang để hết tâm trí vào công việc: toàn bộ khuôn mặt bức tượng Madona cần được sơn sửa lại. Ông ta lơ đãng hỏi Peppone:

“Anh có tin ta không?”

Peppone trả lời.

“Tôi cũng không biết nữa!”

“Vậy hãy thử nói cho ta nghe một điều gì đó rồi anh khắc biết thôi!”

Peppone đã hoàn tất xong việc sơn lại đôi mắt của tượng Chúa Hài Đồng, một công việc khó khăn nhất. Kế đến hắn ta tô lại đôi môi tí hon.

Peppone nói tiếp. “Tôi muốn giải quyết hết mọi chuyện cho xong. Nhưng khó khăn quá, không thể làm được.”

“Điều gì ngăn cản anh vậy?”

“Ngăn cản tôi? Với một thanh sắt trong tay thì dù cả một trung đoàn chưa chắc đã làm gì được tôi!

“Anh có sợ không?”

“Cả đời tôi chưa hề biết sợ là gì!”

“Peppone, nghe đây! ta thì khác. Đã có lúc ta sợ hãi.”

Peppone nhúng cây cọ vào hộp sơn, nói. “Ờ… thì… tôi cũng vậy. Thỉnh thoảng…”. Giọng nói của hắn nhỏ đến độ hầu như không còn nghe được gì.

Don Camillo thở dài. “Viên đạn chỉ cách đầu của ta chưa tới 2 centi mét. Nếu lúc ấy, ta không ngả đầu về phía sau ngay lập tức thì hẳn đời ta đã xong rồi. Quả là một phép lạ.”

Peppone đã tô xong toàn bộ khuôn mặt tượng Chúa Hài Đồng. Hắn bắt đầu tô lại thân bức tượng bằng sơn hồng.

Peppone lầm bầm trong miệng. “Xin lỗi, tôi đã bắn hụt, do bởi tôi ở vị trí quá xa và cái cây đào chết tiệt nằm ngay giữa tầm mắt.” Cây cọ của Don Camillo ngừng di chuyển.

“Brusco đã có mặt ở nhà Pizzi suốt 3 đêm liền để canh chừng và bảo vệ đứa bé – chắc là nó đã nhìn thấy kẻ nào bắn cha nó qua cửa sổ, và thủ phạm cũng biết thằng bé đã nhìn thấy mình. Trong lúc đó, tôi phải canh chừng nhà của cha bởi vì tên sát nhân tin chắc cha đã biết ai là thủ phạm giết Pizzi.”

“Thủ phạm là ai?”

Peppone trả lời. “Tôi không biết. Từ một khoảng cách khá xa, tôi nhìn thấy hắn bò lên cửa sổ nhà nguyện. Nhưng tôi đã không đến kịp trước khi hắn nổ súng. Khi hắn bắn xong, tôi mới nổ súng vào hắn nhưng lại bắn trượt.”

Don Camillo nói. “Tạ Ơn Chúa! Ta biết tài bắn súng của anh và bây giờ ta có thể nói có tới hai phép lạ vừa xẩy ra.”

“Hắn là ai? Chỉ có cha và đứa bé biết hắn là ai.”

Don Camillo nói một cách chậm rãi. “Đúng vậy, Peppone! Ta biết hắn là ai. Nhưng ta không thể tiết lộ bí mật biết được từ một nghi thức xưng tội.”

Peppone thở dài rồi tiếp tục công việc sơn phết của mình.

Bỗng nhiên, hắn thố lộ.

“Có một điều gì không ổn. Tất cả bọn họ nhìn tôi bằng cặp mắt khác lạ. Ngay cả đến Brusco cũng vậy!”

“Và Brusco cũng đang có ý nghĩ giống hệt như anh bây giờ. Những người khác cũng chẳng khác gì Brusco. Mọi người đều đang sợ hãi lẫn nhau. Mỗi khi có ai bắt buộc phải lên tiếng, anh ta có cảm tưởng như mình nói là để bảo vệ cho chính mình.”

“Nhưng tại sao lại như vậy chứ?”

“Chúng ta có nên bỏ những khác biệt chính kiến qua một bên không Peppone?”

Một lần nữa, Peppone thở dài. Giọng hắn đầy vẻ buồn rầu:

“Tôi có cảm tưởng như mình đang ở trong tù,”

Don Camillo lý giải.

“Chúng ta luôn có cách để thoát ra khỏi nhà tù trên thế gian này. Nhà tù chỉ có thể giam cầm thể xác, mà thể xác thì vốn không phải là một vấn đề được quan tâm đến nhiều.”

Tượng Chúa Hài Đồng đã được sơn sửa xong. Trông bức tượng tươi hồng trong bàn tay to lớn đen đủi của Peppone. Peppone nhìn chăm chú vào bức tượng nhỏ xíu, cảm thấy được sự ấm áp thoát ra từ vật thể vô tri vô giác ấy. Hắn đã quên hết mọi chuyện về việc bị cầm tù. Một cách dịu dàng, Peppone đặt tượng Chúa Hài Đồng lên bàn. Don Camillo bèn đặt tượng Madona ngay bên cạnh.

Peppone nói, vẻ tự hào.

“Thằng con của tôi đang học thuộc lòng một bài thơ về Giáng Sinh. Mỗi tối, tôi đều nghe vợ tôi dậy nó học bài thơ trước giờ ngủ. Thằng bé thật hết sức thông minh.”

Don Camillo đồng ý.

“Ta biết nó mà. Anh còn nhớ cái hôm nó đọc thơ cho đức Giám Mục nghe không? Tuyệt vời!”

Peppone sửng cồ. “Đó là một trong những trò láu cá mà cha đã làm. Tôi vẫn chưa có dịp phải quấy với cha về việc đó.”

“Sẽ còn nhiều dịp để chúng ta phải quấy với nhau, ăn thua đủ với nhau đến chết.”

Don Camillo đáp lại Peppone, rồi ông ta cầm lấy tượng một con lừa để bên cạnh Madona khi bà nghiêng người cúi xuống con mình.

“Đó là con trai của Peppone, còn đây là vợ của Peppone, và đây là Peppone,” vừa nói Don Camillo vừa lấy ngón tay đặt lên tượng con lừa.

Peppone cũng không vừa, tay cầm lấy bức tượng một con bò, đặt nó chung vào một nhóm với con lừa, rồi bảo. “Còn đây là Don Camillo!”

Linh mục Don Camillo bình thản nói.

“Ồ, đúng đấy! thú vật luôn hiểu được nhau mà!”

Nhưng Peppone không nói gì. Cả hai ngồi giữa thứ ánh sáng mờ mờ, mắt nhìn vào những bức tượng được sắp xếp sát nhau trên mặt bàn, tai lắng nghe một sự im lặng dịu dàng đang lan tỏa giữa một không gian nhỏ bé – cái thế giới tí hon của hai người nay không còn lảng vảng những đám mây đe dọa giông bão nữa. Thay vào đó là một bầu không khí tràn ngập an bình.

G.G

Bài Mới Nhất
Search