Lối Cũ – Tranh (sơn dầu): MAI TÂM
NGƯỜI ĐI
Tích xưa vó ngựa từ phương Bắc
Hung hãn trời Nam quá ngàn năm
Những hồn uổng tử còn quanh quẩn
Che chắn cõi bờ hận chưa tan
Núi non thành quách xương trắng dựng
Biển trời mây nước máu hồng pha
Mồ cha đất tổ không giữ được
Tội nầy kẻ ở hay người đi
Người đi khất thực vòng trái đất
Xứ người trăng gió áo cơm thừa
Việt Nam hai tiếng như lệ nuối
Dành để mang theo mộ người đi
ĐẤT KHÁCH
Trượng phu mộng lớn bình thiên hạ
Sao bạc đầu đất khách ôm trăng
Chiều chiền chân núi bên sóng vỗ
Đâu dễ mộng tàn theo sóng ta
.
Đã thề quên em thời lãng mạn
Ngày qua sông đó mấy mươi năm
Giang hồ xuôi ngược ta tay trắng
Mới chợt nhớ về khóc cố nhân
.
Thì bạn tình ơi! thôi đã lỡ
Cố thấu dùm ta chí của ta
Đêm tàn nguyệt ứa trên gươm lệ
Đất khóc đời nhau sương sớm mai
.
Nhà em bây giờ Đông hay Bắc
Lưng còng có chống gậy ngóng trông
Cố xứ ta làm sao về nữa
Núi cao biển rộng với gươm cùn
.
Núi cao cao quá như ta mộng
Biển rộng nào đâu có đò ngang
Gươm xưa mài hết đời chưa bén
Đất khách đành cam gởi xương tàn
THƯƠNG TỬ TÂM
©T.Vấn 2024