BÀI THƠ TÌNH KHÔNG TÊN
Em quên nhưng tôi nhớ
Vì tôi là gã khờ
Trái tim nhiều ấp ủ
Chuyện du thủ ngây thơ
.
Em mắt biếc tình cờ
Lạc vào trong tâm thức
Tháng ngày hoài ray rức
Đời mộng mị tương tư
.
Em xinh đẹp hiền từ
Một lần cầm tay nhỏ
Mà chưa hề bày tỏ
Dồn hết vào trang thư
.
Lỗi tại tôi tất cả
Liên lụy đến người ta
Đèo bồng chi chẳng đặng
Nhớ thương dù chia xa
.
Tôi nhớ mà em quên
Dấu kín vẫn hớ hênh
Gã đa tình khờ khạo
Bài thơ tình không tên
CHÂN DUNG TỰ HỌA
Buồn tình tự vẽ chân dung
Nét ngang đực mặt nét chùng so vai
Nét sơ nhợt nhạt hình hài
Nét thô thiển quệt bên ngoài xác thân
.
Chịu thôi, chẳng được cái thần
Ấy điều quan trọng thật cần em ơi
Gã du tử ở giữa đời
Mưu sinh lận đận rong chơi bấy chầy
.
Nghệch ngoạc nét đoạn như ngây
Nét yêu cái đẹp nét gầy nhớ thương
Nét dang dở giữa cung đường
Nét hồn mơ mộng mười phương đất trời
.
Nét nào rung động chơi vơi
Thiết tha từ thuở nhớ người ta thương
Đổi thay trong cõi vô thường
Nét yêu công lý can trường vững tin
.
Đồng hành quốc sự dân tình
Ngoằn nghèo bôi xóa như hình hư hao
Nét khô máu lệ đồng bào
Nét căm gian tặc nét hào kiệt xưng
.
Đời vui những trận tưng bừng
Người đau lắm cuộc quá chừng xót xa
Họa hoài chẳng rõ mặt ta
Bút quăng giấy xé cuồng ca lạc loài
Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 04/22
©T.Vấn 2022