Nhạc và lời: Trần lê Việt – Trình bày: Khánh Duy
Thành phố lá me xanh-Tranh: Trần Thanh Châu
“Tù khúc Thành phố lá me xanh được viết năm 1980 tại trại cải tạo Vĩnh Quang (Vĩnh Phú), thôi thúc từ nỗi nhớ Sài Gòn, cộng thêm những cảm giác ấm ức khi nghe bài “Thành phố hoa phượng đỏ”, tôi nghĩ không lẽ chỉ có kẻ thắng mới được quyền ca ngợi thành phố quê hương của họ, thế là những dòng nhạc đầu tiên của bài “Thành phố lá me xanh” ra đời. Tôi cố ý chọn tựa bài cũng 5 chữ và có ý nghĩa đối chọi: Hoa phượng đỏ /Lá me xanh , như một sự đối kháng . . . tiêu cực của mình. Tôi chọn hình ảnh từ dinh Độc Lập đến nhà thờ Đức Bà, quãng đường mà tôi nghĩ chắc không có người dân Sài Gòn nào chưa một lần đi ngang qua để làm câu kết bài:
“ . . . được bước giữa phố thênh thang / thảnh thót tiếng hát giáo đường/ dù phải thở hơi cuối cùng .” (Trần Lê Việt) . . . “
Thành phố lá me xanh
Nhạc và lời: Trần lê Việt – Trình bày: Khánh Duy
(Bấm vào đây để xem Video Clip “Thành phố lá me xanh” do cựu tù Nguyễn văn Ngoan thực hiện):
Thành phố lá me xanh (Video Clip)
Không bao giờ quên được thành phố thân yêu
Từng hàng me xanh phủ mái bao con đường
Trời gió rắc lá me rơi
trên tóc bối rối tơi bời
Lộng lẫy như ngàn hoa bướm
Trên con đường quen thuộc từng bước chân qua
Đường về Vương Cung tượng Chúa trang nghiêm buồn
Chiều xuống cánh én vút cao
Hè phố lấp lánh muôn mầu
Tà áo tung bay vẫy chào
Rồi một ngày ta phải ra đi
Trời không mưa mà sao ướt mặt
Lìa xa bao người thân yêu
Đành xa lìa anh em
Đành xa lìa phố phường
Đành xa đành xa đành xa lìa quê hương
Rồi từng ngày trôi nổi thươgn đau
Thành phố ấy chìm trong u buồn
Còn đâu hồn công viên
Còn đâu hồn me xanh
Còn đâu hồn giáo đường
Còn đâu còn đâu còn đâu hồn người Sài Gòn
Ta sẽ về ngất ngưởng trong tiếng ca vang
Dù thời gian làm héo khô thân gầy
Dù có sóng táp mưa bay
Dù có nước mắt đong đầy
Thành phố ơi miền đất hứa
Ta sẽ về ôm trọn thành phố trong tay
Nhìn hàng me xưa già cỗi trong mong chờ
Được bước giữa phố thênh thang
Thánh thót tiếng hát giáo đường
Dù phải thở hơi cuối cùng.
©T.Vấn 2012