Trần Trung Tá: MỘT HÔM TÔI THẤY MÂY BAY QUA CẦU

Miền Ký Ức – Tranh: HOÀNG THANH TÂM

Có thể là lâu… đã rất lâu:  Một hôm, tôi thấy Mây Qua Cầu.

Mây bay như vẫn… ngàn năm trước, sao tự nhiên mình Thương Nhớ nhau?

Tôi mới đọc thư… thư của bạn / gửi tôi, nhắc thuở Nước Qua Cầu… Nước đi, xuôi, chảy theo dòng nước, nước sẽ về đâu? Sẽ đến đâu?

Tôi đã hồi âm:  Nước chảy hoài.  Về đâu?  Không biết… Chảy mà thôi!  Nước xuôi… Cao, thấp, theo tầng đất, ta với mình, nước mắt, có rơi…

Là những giọt sương… đêm, có thể, nửa chừng rơi xuống những ngàn dâu… “Ngàn dâu xanh ngắt một màu, lòng chàng ý thiếp, ai sầu hơn ai?”(*).

Thơ rất cũ mà sao cứ mới?  Kìa, thì nhìn:  sóng đuổi theo sông… Sông có thể không về đâu cả, nước đang đi… mình chúc nước thong dong!

*

Bạn với tôi tay cầm siết chặt:  Mình đừng tan như bọt, bèo, nha!  Bọt, bèo, lớp lớp phù sa… Em ơi sông đến ngả ba… bão bùng…

Non Nước Việt nửa chừng rơi lệ.  Chuyện ba trăm năm thế… mơ hồ!  Đời người sóng đuổi sóng xô…. Áo nhung phơi những nấm mồ cỏ xanh… 

Bạn với mình!  Em với anh!

Đây là Đại Lược… Thôi mình chia tay! (**)

Chàng về Đại Lược, Thiếp ngược Kim Long,

Đến đây là Chỗ Rẽ Của Lòng…

Năm Bảy Lăm!  Năm lung tung:  Ai trong rào kẽm,  ai ngoài vòng kẽm gai?

Trần Trung Tá

(*). Thấy trong Chinh Phụ Ngâm Khúc, Đoàn Thị Điểm dịch từ nguyên tác Hán Tự của Ôn Như Hầu.

(**) Đại Lược, nói trại Đại Lộc, tên một làng ở Quảng Nam; Kim Luông, nói trại Kim Long, tên một làng ở Huế.

Bài Mới Nhất
Search