T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: ĐÀ LẠT

Nhà thờ Con Gà (Đà Lạt) – Ảnh: Nguyễn Thiên Nga

Đà Lạt Mình Trời Mưa Tháng Sáu

.

Đà Lạt mưa…mưa đang mùa,

tháng Sáu là tháng trời đổ mưa!

Tháng Sáu là…học trò nghỉ học.

Trời mưa, tôi nhìn ngôi trường xưa!

.

Tôi trở về sau nhiều năm tôi xa,

sau chiến tranh, đang thời thái hòa

là bình yên.  Không nghe súng nổ.

Đà lạt buồn.  Trời mưa.  Mưa trên hoa…

.

Đà Lạt buồn trắng cây khuynh diệp

đồi xanh chen nhà xây đỏ lòm,

có lẽ cờ đứng trong mưa gió

cho nên chi Đà Lạt rất buồn?

.

Cánh cổng trường hình như khóa kỹ

có mở ra tôi cũng không vào!

Mùa Hạ vàng, hoa quỳ hết nở,

nhiều năm xưa rồi cũng nhiều năm sau!

.

Tôi nhớ học trò, tôi nhớ bà Cai lắm chớ

nhớ Thầy Cô, nhớ cả mùa Xuân,

nắng rất vàng cánh đồng bát ngát,

những khóm cây thông ngào ngạt phấn thông!

.

Đà Lạt mưa tháng Sáu buồn lồng lộng

Đường vắng hoe, vài ba cái ô.

Đi chút nữa, Ngã Ba Đại Học,

đi xa hơn, nghĩa trang mơ hồ…

.

Người ta xóa biết bao dấu tích.

Tôi trở về trong tịch mịch hoang liêu. 

Tôi như gió vờn qua lề cỏ.

Mưa buồn hiu buồn hiu buồn hiu!

.

Không gặp ai xưa để nhìn con mắt

còn đọng không giọt nắng mùa Đông.

Khi không nhớ học trò quá vậy,

thèm nhìn áo dài bay bay trên gót chân…

Gió Trên Ngàn Thông Hú Tiếng Buồn Vang Thiên Thu

.

Hôm nay, Sinh Nhật tôi, Đà Lạt mưa hay nắng?  Tôi hỏi ai…xa lắm, không có ai trả lời!

Không lẽ…hỏi rồi thôi?  Bèn có thơ cho Nhỏ!  …là bởi lòng tôi nhớ / Đà Lạt của tôi thương…

.

Đà Lạt nay chia Phường, xưa có mười Khu Phố.  Đà Lạt đang quá độ, không biết rồi đi đâu?

Nhỏ!  Em đang chải đầu?  Hay em ngồi bên suối?  Có bao giờ Nhỏ hỏi:  “Tại sao thác Cam Ly?”.

.

Nhỏ có biết tôi đi…bốn bảy năm rồi nhé!  Cây khuynh diệp rơi lệ biết bao nhiêu mùa mưa…

Nhỏ ơi em là Thơ / chưa có bài nào mướt!  Hay tôi chưa làm được / một bài thơ-phấn-thông?

.

Phấn thông vàng nắng hồng!  Đà Lạt tôi yêu quý / chỉ mình em kiều mỵ / vườn Bích Câu lung linh…

Nhỏ, cái thời tóc xanh, cô học sinh bé nhỏ…cái tên từ thiên cổ rừng núi đặt cho người…

.

Tưởng tượng Nhỏ bật cười:  “Hôm nay anh Sinh Nhật, vẫn nghĩ là Sự Thật…ai còn nhỏ hoài sao?”.

Nhỏ ơi!  Anh chiêm bao / thấy em ngày-tháng-cũ / gió trên ngàn thông hú / tiếng buồn vang Thiên Thu…

Một Ngày Thời Thái Bình

.

Màu trái đảo chín hồng / giống như môi Xuân nữ!

Xuân đã về quá khứ, đền em nhé cái hôn?

Em chớp mắt dễ thương.  Thương nói sao cho hết?

Đời thái bình đẹp thiệt!  Em đẹp hơn thái bình…

.

Anh không thể làm thinh!  Nụ hôn có tiếng nói!

Mặt trời có tia rọi / vào trái tím em nha!

Em, bây giờ, đóa hoa / nở chan hòa anh nắng!

Chúng tôi đi, thầm lặng.  Đà Lạt xanh huyền mơ…

.

Coi như đào vẫn chưa…chưa trái nào chín nhé!

Đà Lạt mình hoa lệ, đâu chỉ ngày hôm nay?

Chúng tôi đi trong mây.

Bạn ơi Đà Lạt đó…

*

Quê Hương ôi là nhớ…xe lửa trong mù sương…

Chúng tôi về Đơn Dương.  Chúng tôi qua Thạnh Mỹ…

Con đường xuyên Thế Kỷ / là Quốc Lộ Hai Mươi!

Tôi nói nhỏ, em cười:  “Chúng mình hai mươi tuổi!”

.

Chúng tôi dừng bên suối / nhìn thác đổ Prenn,

Tôi nói nhỏ:  “Này em, anh hôn em một miếng!”.

Hình như có tia điện / làm Đà Lạt rung rinh…

Tôi thấy núi rừng xanh / là tóc em gió thổi!

.

Chiều.  Đà Lat bốc khói.

Yên ba giang thượng chăng?

Hoa Quỳ Trên Nước Mỹ

.

Lạ ghê!  Người Mỹ không trồng cau!

Đây, đó, cây palm gió dạt dào

Có thể họ yêu cây có gió

Còn mình…yêu mãi những cô dâu?

.

Ngày em qua cầu, em qua sông

Em biết gì không?  Em biết không?

Anh tựa gốc đa ngồi ngó gió

Ngó em tóc xỏa giữa mênh mông!

.

Em buồn hay vui anh biết đâu!

Ghét sông!  Ai bắc vậy cây cầu?

Ghét sông!  Ghét cả từng con sóng

Nó xé tim anh!  Xé nát lòng…

.

Em qua bên bờ, em giống Phật,

Từ bi!  Từ đó rất từ bi…

Một năm, không thấy em về lại,

Hỏi Mạ, Mạ rằng…nó đã đi!

.

Nó đã theo dôn, nó khác rồi!

Mạ cầm cây chổi, Mạ ra cươi.

Quét đi không biết bao nhiêu gió,

Quét cả trời những áng mây trôi…

.

Quét anh…một bữa đi qua Mỹ,

Ngó ruộng đồng người:  Không thấy cau!

Chỉ thấy cây palm hàng với lối,

Thấy buồn, có lẽ tới muôn sau?

*

Xe đậu giữa đường, tôi ngắm cảnh

Ngắm sông, ngắm núi của người ta,

Lòng tôi bất chợt nghe thơm thảo

Thấy khóm hoa quỳ nở mấy hoa…

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2022

Bài Mới Nhất
Search