T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: Đi Tìm Cái Bơ Vơ/Hôn Em Làn Tóc Mượt Nắng Sài Gòn Chải Xanh/Bài Thơ Này Bất Biến Tình Anh Thương Nhớ Em

Người về – Tranh: Thanh Châu

Đi Tìm Cái Bơ Vơ

Cây đào, thế là hết – không còn trái nào đâu!  Tôi tìm tòi thật lâu, không còn trái nào cả!

Bây giờ là mùa Hạ, đào kết trái mùa Xuân, sau ba tháng chín hồng…và sang mùa dưa hấu!

Thương quá con bướm đậu, nó cũng vừa bay đi…Nó ở lại làm chi?  Không phải mùa hoa nở…

Nhà tôi ở gần phố, gần công viên, chỉ hoa…Tôi buồn buồn có ra / nhìn hoa bốn mùa đổi!

Có khi ngồi bên suối / nhìn thời gian trôi, trôi…Biết mình đã cuối đời, nước non còn  chút đó…

Câu “Sông Bồi, Núi Lở”, tôi hiểu là tang thương.  Lòng sao cứ vấn vuơng / Quê Hương và Cố Lý?

Ờ, còn gì nữa nhỉ!  Nửa Thế Kỷ như mơ, cộng thêm tuổi dại khờ, cộng thêm thời trai trẻ…

Tôi bây giờ…đám hẹ, không còn Mẹ, còn Cha…giống con bướm bay qua, không hoa nó không đậu!

Tôi nói gì như bấu / như níu làn khói mây?

Tôi nói gì với ai / hỡi cây đào hết trái!

Phải chi tôi con gái như Trần Thy Nhã Ca, tôi nhớ thơ, xót xa / từng giọt nước mắt nhỉ?

Tôi-làm-con-gái-một-lần-yêu-người-một-lần-mãi-mãi-bây-giờ-chưa-thôi! (*)

 (*) Thơ Trần Thy Nhã Ca (khi viết văn thì chỉ ghi Nhã Ca)

Hôn Em Làn Tóc Mượt Nắng Sài Gòn Chải Xanh

Đọc lại bài hôm qua thấy mình làm…chưa tới!  Mình luôn luôn có lỗi khi mình thương nhớ ai!

Mình hay hẹn:  “Để mai…anh có bài thơ đẹp – Đẹp như bài Đôi Giép, tác giả Nguyễn Kiên Trung”.

Mình hứa qua cái hôn, dù là hôn-qua-gió!  “Anh thấy môi em nở…ở đây trời trăng sao!”.

Tưởng tượng ai ôi chao mà ngọt ngào…cả nắng!  Cali Trời đi vắng, tháng Sáu rồi, không mưa!

Mình không thích trong thơ của mình đầy nước mắt!  Mình thích ai hiện thật trước mặt, mình cầm tay…

Ôi bài thơ hôm nay…bây giờ mới dám nói!  Mà, em xa vời vợi!  Vời vợi là xa xăm!

Anh nói, em nghe chăng lời-của-người-cuối-biển…hỡi con trăng đang hiện, hỡi vầng mây đang bay!

Bài thơ làm hôm nay…chưa gì, cay con mắt!  Tình yêu thì có thật, người yêu thì…hư vô!

Tôi nói với lá cờ.  Nó bay chi bay mãi?  Anh nói với em đấy!  Tổ Quốc!  Mình!  Cố Hương!

Em ơi em có thương một người như hoang đảo?  Em có cầm chéo áo lau con mắt rồi chưa?

Em nhé, em là mưa!  Mưa cho thơ anh ướt!  Hôn em làn tóc mượt nắng Sài Gòn chải xanh…

Bài Thơ Này Bất Biến Tình Anh Thương Nhớ Em

Tình yêu nào cũng vậy, nó có cánh em à!  Máy bay bay kia kìa, bay qua rừng qua núi…

Máy bay bay xua đuổi những đám giặc xâm lăng…Máy bay vì nước non, bay trên đường giải phóng…

Tình yêu cũng là sóng, sóng quật ngã tàu thù.  Sông Bạch Đằng thiên thu còn cọc cây làm chứng…

Tình yêu là bất động những nấm mồ tha ma…Hồn tử sĩ chỉ là gió bay qua đồng lúa…

Em ơi!  Tình yêu là hoa nở anh hái tặng dâng em!  Em hãy ngước mặt lên:  anh hôn em đôi mắt…

*

Tình yêu anh đem cất trong từng mỗi bài thơ!  Anh làm bằng giọt mưa chải cho tóc em mướt…

Nói với hoa thược dược môi em là hoa nha!  Anh hôn hoài nụ hoa tình em thơm ngào ngạt!

Tình yêu là tiếng hát, em hát bài Tình Xa!  Ô nhỉ bao năm qua Tình Yêu Mình không lớn!

Em vẫn Cô Xí Xọn đạp xe đi đến trường rồi để xe, nương nuơng từng bậc cấp vào lớp!

Ngày xưa là muôn một, Tình Yêu là muôn năm…bởi Tình Yêu hóa thần:  Em là một Thần Tượng!

Anh thật lòng rất muốn gặp em hoan hô em!  Đất Nước mình điêu linh…tại vì sao em nhỉ?

Chí làm trai bốn bể!  Chí làm trai mây trôi!  Phạm Hồng Thái xa xôi…còn tiếng bom Sa Điện!

Bài thơ này bất biến, tình anh thương nhớ em!

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2022

Bài Mới Nhất
Search