Mưa trên đèo Bảo Lộc, xe chạy như mò đường, không thấy rừng trong gương / chỉ là mưa trước mặt…
Vườn Nam Nhi mù, khuất. Núi, đồi, đường nối đuôi. Mưa, nước chảy về xuôi, vài chiếc xe lội ngược…
Nam Mô A Di Phật…chùa Phương Lâm hiện ra, trước chùa mấy chùm hoa / rơi rơi từng giọt nước…
Nhà Thờ Ngọc Sơn ngước / cái mặt lên nhìn mưa. Mưa có lẽ không thưa. Mưa mùa, đành phải chịu!
Tôi thật tình không hiểu / nãy giờ tôi nghĩ gì? Hình như chỗ rẽ kia / đường đi về Hoài Đức?
Tự dưng tôi nhớ tóc / ai xanh như chòm cây…Tự dưng tôi nhớ mây / đậu bờ vai ai đó…
Tôi đang về thiên cổ…Bảo Lộc hay B’Lao? Lòng tôi nghe nao nao…tiếng mưa trào tiếng súng…
Bây giờ…còn tiếng vọng / đồi thông từ Di Linh? Những bà soeurs tóc xanh / quấn gọn trong cái loupe…
Bảo Lộc còn ánh mắt / người xưa xuyên đồi trà…Bảo Lộc xa…đường xa! Tơ vàng mong nắng thức…
Xe tôi đang xuống vực. Rồi sắp tới đồng bằng. Người tù binh lang thang / sắp tới đường ngã rẽ…
Ai về Tánh Linh nhỉ? Và ai về Sài Gòn? Xe lửa qua Trảng Bom / chắc rú còi thê thiết?
Mấy mươi năm biền biệt…Xe tôi trong cơn mưa…Tôi đang trong cơn mơ…Tôi đang chờ quên lãng!
Tôi nhớ chữ ngao ngán / trong thơ Chu Mạnh Trinh…(*)
Trần Vấn Lệ
(*) Thơ Chu Mạnh Trinh:
Dãy hoa nép mặt gương lồng bóng,
Ngàn liễu rung cương sóng gợn tình…
Man mác vì đâu ngao ngán nỗi,
Đường về chiêng đã gác chênh chênh!
©T.Vấn 2022