T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: Ngô Đồng Nhất Diệp Lạc Thiên Hạ Cộng Tri Thu/Đêm Nay Rằm Tháng Chín/Ba Mươi Năm Ở Mỹ Thèm Lắm Tiếng Ca Dao/Mưa Trên Cây Sầu Riêng

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Cõi người ta (16) – Tranh: Thanh Châu

Ngô Đồng Nhất Diệp Lạc Thiên Hạ Cộng Tri Thu

Bạn tôi rời chỗ ở (nơi đã ở mười năm).  Bạn ra đi âm thầm, hàng xóm không ai biết…

Nhà bạn đóng cửa riết, cũng gợi tính tò mò.  Người đi ngang ngó vô…thấy một ngôi nhà vắng.

Không ai hỏi mưa nắng “sao nhà này im lìm”.  Lâu rồi ai cũng quên…bạn tôi từng ở đó!

Và tôi cũng thế chớ, có nhớ chỉ nhìn trời.  Mây trắng ngàn năm trôi…bạch vân thiên niên tải!

Người xưa nói thật phải:  thời gian khác gì mây?  Bạn, hoàng hạc đã bay, cuối trời bóng đã khuất!

*

Một hôm nhìn sông nước, tôi nhớ bạn lạ lùng:  Thời gian cũng là sông, tiếng sóng vì va chạm…

Lâu rồi không gặp bạn.  Không nhớ thì không buồn?  Mà nhớ nhìn mưa tuôn, nghe lòng đau muốn khóc!

“Về đồi sim tôi nhớ người vô bờ…

Hoàng hạc bay bay khuất cuối trời mơ!”

Vũ Đức Sao Biển để lại hai câu thơ trên một bản nhạc nhiều khi nghe ai hát…tôi lặng nhìn mây trôi!

Bạn của mình!  Bạn ơi!  

Tôi thật sự mồ côi từ ngày xa Đất Nước!  Bạn đi đâu, dừng bước, có nghĩ đến mình không?

Tôi hỏi cây ngô đồng. Ngô đồng nhất diệp lạc.  Kìa, ai kìa ngơ ngác khi lá vàng rơi rơi…

Đêm Nay Rằm Tháng Chín

Hai câu thơ Đỗ Hữu, nhớ – nhắc, buồn quá chừng:  “Chiều nay trời trở buồn ghê lắm! Lá đổ sau chân một lối vàng…”.

Đỗ Hữu đi lang thang / lên tận Ai Lao, chắc?  Tháng Mười rồi, gió Bấc, lá rụng vàng lối chiều…

Thơ Đỗ Hữu không Yêu, không Thương, không Ủy Mị, cũng không “thấy” khí thế, chỉ thấy buồn rưng rưng…

Giống tôi, đang nghe lòng / mình đang sao buồn lạ!  Tôi đang giẫm trên lá vàng-rụng-trải sân Thu…

Non Nước vẫn xa mù!  Từ khi tôi lữ thứ, lòng vẫn luôn bỡ ngỡ / mỗi lần thời tiết thay…

Má tôi thường ăn Chay / cầu cho con cho cháu.  Ba tôi không có Đạo / hay cười Má…vô duyên!

Lòng tôi chắc đang nghiêng / về quê nhà quá khứ?  Mà sao thơ Đỗ Hữu / ông làm hồi Ai Lao? (*)

Hồi đó là hồi nào?  Việt Minh chưa Việt Cộng?  Quốc Gia chưa lúng túng, Việt Nam chưa tan hoang?

Hồi đó…trời Đông Duơng, mỗi mùa Thu trở gió, tôi cũng nghe mình thở…hình như có bâng khuâng?

*

Los Angeles âm thầm.  Mùa Thu đang tới, chậm.  Tôi đã nghe dần thấm…cái nỗi niềm bâng quơ!

Ờ lạ hai câu thơ / Đỗ Hữu tả rất đẹp!  “Buồn ghê lắm”, tôi chép / run bần bật ngón tay…

Nắng ngoài sân đang bay / theo từng luồng gió trở. Nắng-ngoài-sân-đang-bay-theo-từng-luồng-gió-trở…

Ba Má tôi dưới mộ / đêm Rằm ai thắp nhang? Rằm tháng Chín mênh mang, trăng vàng hay lá rụng?

 (*) Bài Sầu Ai Lao.  Đỗ Hữu, tôi có của Ông hai bài.  Bạn tôi chép tay gửi cho tôi.  Bạn tôi không nhớ vì sao mà mình có. Bạn tôi cũng không biết gì về Đỗ Hữu.  Hỏi nhiều người, không ai biết…Hai bài của Đỗ Hữu:  Sầu Ai Lao và Chiều Việt Bắc. Ý mới, Tứ xưa…mà hay đến ngọt ngào.

Ba Mươi Năm Ở Mỹ Thèm Lắm Tiếng Ca Dao

Đã sắp hết năm rồi, trời không mưa, lạ thật!  Hay chùa không có Phật? Hay nhà thờ không chuông?

California buồn!  Một chữ thôi, là đủ? Đêm đêm con chim cú kêu buồn hơn tiếng mưa!

Mỗi ngày tôi làm thơ mà mở lời muốn nghẹn!  Bao nhiêu lời hò hẹn…trở về, ai nhớ đâu!

Tôi đứng nhìn thật lâu mái ngói lầu hiu quạnh!  Bồ câu, nắng quá, tránh cái cảnh phố phường chăng?

…trong khi bạn, Việt Nam, than: “mưa chi mưa mãi!”.  Thơ Lưu Trọng Lư nhớ lại…”Lòng nhớ thương hoài!” (*).

Bao nhiêu năm quê người, biết bao người bỏ cuộc! Con, cháu quên Đất Nước…chuyện, thành chuyện dĩ nhiên!

Đi ngang Nhà Thương Điên, dừng xe, rơi nước mắt…Bao nhiêu người về đất, về tro bụi…thời gian?

Bạn ơi, tôi lang thang, lá vàng mùa Thu mới…Những cơn mưa mong đợi, nước mắt đã trào ra!

Trăm năm Cõi-Người-Ta, ông Nguyễn Du nói đấy…chắc lòng ông nát bấy…mười lăm năm…hồi xưa?

Thơ tôi buồn hơn mưa, phải không bạn yêu quý?  Tương Giang đầu, Tuơng Giang vỹ, cộng ẩm Tương Giang thủy…

Ba mươi năm ở Mỹ, tôi làm thơ chữ Tàu…Thèm lắm tiếng ca dao mưa thì thào nức nở…

Mưa Trên Cây Sầu Riêng

Chưa phải là mùa Đông.  Bây giờ còn mùa Hạ.  Mưa buồn từng chiếc lá…lá của cây Sầu Riêng!

Ôi anh ơi của em…Tình Một Đêm Mãi Mãi…em buồn em con gái…em mừng em yêu anh!

Chúng mình có tuổi xanh hẹn hò cùng Đất Nước…như bao người đi trước để lại tình muôn sau!

Dây trầu và cây cau vẫn muôn đời quấn quýt.  Em biết anh mờ mịt, vẫn sáng những vì sao!

Mưa…đang mưa trên cao rơi xuống cây anh hỏi:  “Cây này là cây mới em mới trồng phải không?”.

Cảm ơn anh vô cùng vẫn còn lòng cam bưởi!  Em gật đầu thay nói “Cây Sầu Riêng Anh Ơi!”

Một đêm hương mồ hôi, một đêm hương tóc rối.  Anh à, mình vô tội như Adam Eva?

Mưa vẫn mưa đang sa!  Cây sầu riêng thật tội!  Em ngồi trong bóng tối, ngọn đèn hiu hắt khuya…

Mai rồi em đầm đìa, nước mắt em, ai thấy?  Anh là dòng sông chảy…Tổ Quốc ơi chiến tranh!

Những con sông cứ xanh, những ngọn núi cứ đỏ, ai còn gọi em Nhỏ những chiều tan tọc về?

Em cắt mái tóc thề đốt lên nghe hương tóc.  Anh ơi em đã khóc mưa-trên-cây-sầu-riêng!

*

Tôi để sang một bên, bài thơ này nước mắt!  Tôi cầm dao tôi cắt…từng mảnh tim cho EM!

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2022