T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG 9 (2)

Vào Thu – Tranh: HOÀNG THANH TÂM

Một Hai Ba Bốn

Đếm đi em!  Cô bé…Những chiếc lá đang rơi!  Mùa Hè bỏ đây rồi và mùa Thu đang tới…

Những chiếc lá Bé đợi rơi kìa… gió heo may! 

Nóng hôm qua đã bay.  Hôm nay chắc mát lắm…

Khi nào Bé nhớ nắng, anh sẽ kể Bé nghe những tiếng nắng vàng hoe trên tóc vàng của Bé…

Nắng sẽ nói nhỏ nhẹ… gió heo may, Bé à!  Gió heo may là hoa, hoa đầy vườn của gió…

Gió đi vào từ ngõ.  Gió làm cho lá bay.  Bé hãy đưa bàn tay hứng phấn thông vàng nhé…

Đà Lạt mình diễm lệ cứ mỗi độ Thu về!

*

Tôi tưởng tượng chiều quê trong chiều này bạn ạ!  Cây phong vừa bay lá, tại sao mình không Thơ?

Ai đã đưa tay ra hứng mùa Thu rất cũ?  Hứng Đà Lạt rừng rú, hứng tóc vàng heo may…  

Những câu thơ tôi bay không còn đâu điểm tựa!  Tôi tưởng tượng vì nhớ một, hai, ba… lá rơi!

Một hai ba lá thôi… mai Thu đầy nuớc mắt!  Những nhánh phong hiu hắt, tuyết đọng và nở hoa…

Sáng Nay Như Hôm Qua

Sáng nay như hôm qua:  Trời sương mù, không gió, không thấy gì là Có, cũng chẳng gì là Không!

Vẫn trước mặt con sông cạn lòng Los Angeles.  Những Thiên Thần đâu hết?  Những bầy chim…vắng hiu!

Buổi sáng không phải chiều.  Mùa, biết còn trong Hạ.  Sắp Thu, cây còn lá, lá xanh một màu xanh…

Minh không đi loanh quanh trong khu vườn rất hẹp.  Từng bước mình đã hết dặm dài của năm Châu?

Một câu hỏi đâu đâu có đau đầu chút chút.  Lại vào nhà uống thuốc… kẻo quên mà phiền hà!

Cây xanh nào cũng già.  Tình xanh nào cũng cỗi.  Mình chào một ngày mới…hình như không phải chào?

Ai cũng mơ ngày sau.  Ngày sau là quá khứ.  Tôi ngậm vài con chữ thả ra nhìn mù sương…

Tại sao người ta thương một mà tới chín nhớ?  Tại sao em hoa nở trong anh từng bài thơ…

Đời sống là giấc mơ?  Quê Hương thành Cố Quận, ai ống quần đen xoắn, gánh gồng chi núi sông…

Mùa Hè Mùa Khai Trường Los Angeles

Đêm qua hơi từ đất bốc lên chưa thành mây!  Sáng dậy lũ chim bay bỏ vườn cây úa lá…

Không hy vọng gì cả một ngày mới dễ thương.  Bão rất xa qua luôn, trời sẽ xanh và nắng…

Suốt dọc con đường vắng, không có ai chờ ai.  Mùa Hạ còn kéo dài thấy bên ngoài cửa sổ!

Chắc không ai đi bộ mà đếm nắng rớt đâu!  Chắc cũng không bồ câu đứng chụm đầu tâm sự?

Xe bus vàng có đậu đón học trò và đi…chiều xe mới trở về chở theo mùi tóc khét!

*

Bé đưa ngón tay quẹt giọt mồ hôi mà yêu!  Ôi đó là buổi chiều khi trường tan buổi học!

Nếu có chút hạnh phúc, bạn mơ màng chiều không?  Nhớ, quên những con sông cạn lòng mưa cổ tích!

Con sông Los Angeles vẫn đây sao biền biệt chút gì ta tha thiết vệt nước chảy từ non…

Mong Manh Từng Ngày Mới

Ba hôm nay, buổi sáng giống mùa Thu, chút thôi, chớ khi có mặt trời thì… vẫn là mùa Hạ!

Mùa Hạ trắng cả lá…cả toàn người chemise!  Không có gì là thơ…ngoài quần đùi… cũng trắng!

Tôi nghe buồn nằng nặng!  Nắng, buồn không bốc hơi!  Non Nước xa vời vời…chiều dờn dợn con nước…

Không sông nào chảy ngược…vì núi cao đổ đèo.  Ở đây vẫn thủy triều mà rất xa bờ biển!

Nắng trắng sao buồn tím?  Hoa Violettes nở kìa…Ngày giống như ban khuya những vì sao nhấp nháy…

*

Bầy chim sẻ bay nhảy những bài hát không tên!  Mặt trời kỳ, ngủ quên trên mái nhà ngói xám…

Tôi thèm cái ảm đạm, buổi sáng lại qua nhanh!  Dù lá vẫn còn xanh, mong manh từng ngày mới…

Mong manh từng ngày mới… Câu thơ nào hay hơn?

Ngày Chúa Nhật Không Thấy Mặt Trời Lên

Hăm ba mới Thu Phân, mới mồng Mười đã khác!  Trời đang mưa lác đác… Mưa như là không mưa!

Tiếng chuông ở Nhà Thờ cũng rơi như mưa vậy.  Ngày Chúa Nhật không thấy mặt trời lên… nên buồn.

Chim chắc bỏ đi luôn từ hôm nay có thể?  Chúng sẽ về Nam Mỹ, sắp sửa đó, mùa Xuân!

Ở đây lá cây phong, đỏ, mai vàng, mốt rụng. Mỗi chiếc lá cái bóng rưng rưng rồi mờ tan… 

Mỗi ngày là Thời Gian.  Mỗi phút là Thời Gian. Mỗi giây là Thời Gian… Tiếng chuông tan vào đất!

Có con nai đi tắt vào một khu rừng Thu. Không biết nó đi đâu…có đầu non cuối biển?

Tiếng chuông rơi mất biến.  Trưa rồi vẫn còn mưa… 

Happy Tết Trung Thu

Chưa Rằm Trung Thu mà đã Tết!

Chợ nào cũng bán bánh Trung Thu!

Chợ Tàu, chợ Việt…hàng năm Tết,

Chợ Mỹ, Trung Thu cũng…nụ cười!

.

Người Mỹ ngạc nhiên:  “Sao Tết nhỏ

mà toàn người già mua bánh thôi?”

Mình không đáp được, cười vui vậy!

Mình cũng mua mà!  Mua…để chơi!

.

Dạo một vòng quanh vài chợ Tết

Lòng nghe non dại…bỗng bây giờ!

Trăng không hiển hiện nơi quang đãng

Vẫn sáng trong lòng những ý Thơ!  

.

Hộp bánh đem về, vui cả nhà…

Cháu con đứng ngắm cái hình hoa,

hình trăng, hình thỏ, hình chim lượn,

Không mắt đứa nào không ngó qua…

.

Hộp bánh, bàn thờ, nơi cúng kiếng…

Ông Bà, Cha Mẹ cõi âm ơi…

Làn hương, làn khói, lòng thương nhớ,

Ấm nhé coi như có mặt trời!

.

Nói Tết là vui!  Năm mấy Tết,

Nếu nhiều hơn nữa:  Hội Nhân Gian!

Hòa Bình, vui chớ?  Ai không muốn?

Đồng nghĩa Hòa Bình là Hân Hoan!

.

Tôi vào bàn gõ vài con chữ,

đã thấy bài thơ Ngày Trung Thu!

Tôi thương tôi lắm đời xa xứ

Buồn chút:  Quê Hương- cõi mịt mù!

TÔI NHÌN RA PHỐ PHỐ ĐÔNG NGƯỜI ĐI

Mười Hai giờ trưa mặt trời mới thức!

Ngày sắp vào Thu thấy mặt trời lên…

Ai ngang công viên chắc nghe chim hót

Tiếng ngọt như đường.  Gió chải mây bay…

.

Bài thơ hôm nay mở đầu như thế,

Đọc lại thấy tệ.  Tôi buồn.  Vậy thôi?

Không lẽ là rồi một bài thơ mới?

Thương lắm, em đợi thơ anh dễ thương!

.

Tôi ngó ra đường: thấy nhiều xe chạy,

nhiều hơn hồi nãy, nhiều hơn hôm qua!

Tôi ngó xa xa… thấy hồn tôi đó,

Cây xanh còn lá… Mùa Thu nôn nao!

.

Tôi thèm tiếng chào Good Morning trễ,

Tôi thèm giọt lệ ai rót về quê!

Đồng bào tôi kìa, bạn bè tôi đó…

Đôi mắt đều mở.  Mặt trời xa xăm!

*

Không ai hỏi thăm!  Không lời chào muộn!

Người lên kẻ xuống đều là người dưng…

Ngọn bút tôi cong như cành liễu rũ…

Thiên hạ… có khi đang ngủ, tội gì mình thức phải không? (*)

.

Tôi hết thêm dòng cho bài thơ mới…

Mặt trời lên khỏi ngọn cây công viên!

Thơ tôi ai khen, tôi chưa nhìn thấy

Chỉ nước mắt chảy…chảy hoài, con sông!

.

“Ly khách!  Ly khách!  Con đường nhỏ…

Chí lớn chưa về bàn tay không!” (**)

Thơ của Thâm Tâm thốn tâm thiên cổ!

Tôi nhìn ra phố:  Phố Đông Người Đi!

 (*) Thơ Trần Tế Xương:  “Thiên hạ có khi đang ngủ cả, tội gì ta thức một mình ta?”.

(**) Thơ Thâm Tâm:  “Ly khách!  Ly khách!  Con đường nhỏ, chí lớn chưa về bàn tay không!”

Tôi Đang Nhớ Những Con Chim Sẻ

Nắng không phải lá cây sao nắng rụng?

Ôi chao Trời, mùa Hạ nắng buông tay!

Cái ô tôi cầm nghe nắng rớt lung lay

Nghe như thể trái tim mình say nắng!

.

Không tiếng thở than nào cho mát lạnh

Nhưng mình im thì ai biết mùa Hè?

Chiếc xe bus vàng vừa ghé bến đã đi,

Đường quang đãng hoa Lý Kinh nở rực!

.

Không tiếng còi xe chắc ông Trời cũng tức?

Cái máy cắt cỏ nằm ngoan ngoãn còn chờ…

Nóng thế nào không thể quá buổi trưa…

Khi nắng nguội người ta làm phụ trội!

.

Hai tuần nữa, mùa Thu mới sẽ tới

Nắng nằm im dưới lớp lá cây vàng!

Chiếc xe bus chở học trò qua ngang

Những tiếng cười vang thay cho tiếng nắng!

*

Hai tuần nữa bài thơ này chấm chấm

Nắng đừng hòng bắt tôi ngưng làm thơ!

Tôi sẽ lấy thơ làm mưa

Tôi rưới tắt những lòng đường nắng Hạ!

.

Chỉ thấy thương cho người đưa thư quá:

Nắng hay mưa, băng, tuyết, chuyện thời gian…

Có những bài thơ dù một chút mơ màng

Tôi sẽ vẽ cảnh Thiên Đàng vui mắt nhé!

.

Tôi đang nhớ…nhớ những con chim sẻ

Chúng đang đâu?  Những khóm lá công viên?

Biết Ai Tâm Sự Đời Nay Mà Đem Non Nước Làm Rày Chiêm Bao (*)

Sáng hôm nay lạ nha, bầy chim đâu không thấy?  Bầy quạ không đến nhẩy Sol Mì Sol mái nhà…

Trời, bầu trời bao la không một làn mây vướng!  Nắng trong vắt uốn lượn nhấp nhô sóng trên đường…

Tôi đang ở trong vườn muốn cởi trần tắm nắng.  Đời, chỗ nào cũng vắng, tại lòng mình hoang vu…

Còn đang Hạ, chưa Thu!  Còn bứt đầu tóc rụng…Còn biết mình còn sống… thở trời ơi… Quê Hương!

Tôi nhớ lại khu vườn nhà quê chim sáng hót.  Tôi thèm một chút ngọt trái khế vừa chín hườm…

Tôi buồn tôi buồn tôi buồn… nhớ cả con chuồn chuồn trên cỏ!  Muốn xách tai con thỏ quay tròn Sol Mì Sol…

Trần Vấn Lệ

(*) Thơ Nguyễn Trãi

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search