T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG BA (4)

Cô Đơn – Ảnh: NTN

GOOD FRIDAY

Hôm nay… có nắng nửa ngày, mai đây dám lắm là trời lại mưa?  Những cơn bão cứ chực chờ, Phục Sinh Chúa sống lại ngờ hay nghi?

Một ngày qua, một ngày đi, thời gian định nghĩa có thì cũng không!  Cũng như hai chữ mênh mông hiểu là bát ngát cho lòng vô tư!

Những gì nói đó không thơ!  Chưa bao giờ giống bây giờ:  vô duyên!  Tưởng Thơ là sự Nhãn Tiền, bút cầm thẳng đã nằm nghiêng ngó người…

Ráng thôi, có chữ, có lời… Ngó ra sân chỉ thấy trời âm u!  Mới đầu năm chẳng là Thu.  Mới đầu năm muốn tạ từ thế gian…

Người ta mấy tuổi mới tàn? Mùa Xuân ai cấm lá vàng đang bay? Tôi nhìn, cao vút ngọn cây rồi nhìn xuống thấy tầng mây thấp dần!

Thơ tôi xếp chữ nên vần, hôm nay lạ thật chữ lăn chỗ nào?  Mỹ mà, khó thấy cái ao, may ra nghe tiếng thì thào của hoa…

“Tôi thất tình đi hôn lá hoa, bước lang thang giữa xứ sương nhòa…”, thơ Kiều Thệ Thủy nghe đau đớn / mà cũng vô cùng nỗi xót xa!

Ngày hôm nay sắp rồi qua, ngày mai mai tới buồn là tự nhiên?  Lòng tôi, một nửa phần quên, một nửa phần nhớ… ai hiền như trăng…

CƠN BÃO NGÀY CHÚA NHẬT QUA RỒI

Coi như không còn bão.  Ngày đầu tuần nắng lên.  Nắng ấm rồi nắng… rên:  Nóng rồi, chắc sắp Hạ?

Cây đã xanh um lá.  Hoa cam nở trắng cành.  Và dĩ nhiên trời xanh, mong manh mây từng mảng!

Cõi đời bao nhiêu khoảng – khoảng cách của đường dài, khoảng cách của lòng người.  Mình… buồn cười đôi lúc…

Chim có tổ, người không Tổ Quốc.  Con cáo có chỗ núp… Chúa bảo cáo có hang!  Ai cấm mình lang thang, tượng Tự Do thì đứng!

“Tưởng rằng ta đến đây như chim trời mỏi cánh rồi!  Nào ngờ ta đến đây như cơn mộng tan nửa vời…”.  Lời của một bài hát nghe thật ngậm ngùi!  Còn một nửa.  Có như không…

Cái lạ là con sông, có hai đầu để nhớ!

Cái lạ là rừng mở mà cánh cửa là bạt ngàn!

Vũ Hoàng Chương từng than: “Đời Tàn Trong Ngõ Hẹp!”.  Vũ Hoàng Chương đã mất, ngõ hẹp nào cũng bao la.  Nhà văn Duyên Anh viết một cuốn sách, Mây Mùa Thu, nổi danh nhờ truyện ngắn Hoa Thiên Lý!

Một trăm hồi Tây Du Ký… một trăm hồi giống nhau.  Chẳng làm sao!  Người ta đọc trang nào cũng cười khúc khích.  Vui là chính.  Phạm minh chính, hết vui.  Chân lý không ai chỉ, chỉ biết người cha họ Phạm không ai có con tên là Nhân!

Cảm ơn Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Ngài cho tôi bâng khuâng.  

*

Cảm ơn những người viết văn đã cho đời nhiều vết hằn chữ nghĩa.  Lời nào cũng là lời quê.  Tình nào cũng là tình quê.  “Quê người cỏ lợt màu sương, đường đi thêm một bước đường một đau!”(*).

Trần Văn Trạch hát bài Chuyến Xe Lửa Mồng Năm sao mà buồn vậy?  “Má ơi Má con về đây Má Ơi!”.

Hôm nay nắng xanh trời.  Không gió.  Cơn bão hôm qua không còn đi ngang qua ngõ…

 (*) Thơ Nguyễn Du

BAO NHIÊU LẦN CHỚP MẮT

Bao nhiêu lần chớp mắt chỉ thấy thoáng mùa Xuân!  Cuốn lịch vẫn nằm gần mà thời gian không phải…

Chỉ là trang giấy trải phơi những gì cân đo từ cây thước đời xưa hết hợp thời… hợp thế!

Ông Trời không xử tệ, chỉ người tệ với người!  Đọc Tiểu Tử… thấy vui:  Người Đen lòng dạ Trắng, 

Người môi son má phấn thì lòng dạ lại đen…Trong thời buổi bon chen, có Duyên mới nên Nghiệp! (*)

Chớp mắt rồi híp mắt…Một tiếng trên không vang… Một Đất Nước Tang Thương… Một Ông Trời… bao quát!

Mấy hôm nay bão lạc tan nát có ai ngờ?  Mới đó, đời như mơ, mới đó Thơ nước mắt…

Mới đó mà Tổ Quốc… cái tổ chim tả tơi!  Ôi thế thời, thế thời và cũng ôi thời thế!

*

Tú Xương không dậy trễ, cái ô đâu mất hà?  Hỏi bạn nằm đêm qua, em ỡm ờ “hông biết!”.

Chuyện không ở Thương, Ghét mà chì chiết làm chi?  Tú Xương vuốt áo, về, sợ nắng, mưa bất định…

Tương lai nhiều toan tính, mùa Xuân lại ngập ngừng!  Phật nói Có là Không!  Nam Mô A Di Phật! (**)

Mắt mấy lần chớp mắt…

Bình minh rồi tà huy!

 (*) Tiểu Tử có một truyện ngắn viết về Tình Người da vàng – da đen, ở châu Phi. Ấy là truyện “Người Viết Mướn”.  Truyện sau 30-4-1975, người mình lưu lạc tứ…tung!

(**) Nhà thơ Trần Tế Xương có bài Lục Bát ngồ ngộ:  “Sáng vừa trở giấc canh năm, anh dậy em hãy còn nằm trơ trơ.  Hỏi ô, ô mất bao giờ!  Hỏi em, em cũng ỡm ờ không thưa!  Sợ đây rày nắng mai mưa /  lấy gì đi sớm về trưa với Tình?”

MỘT CHÚT MỘT CHÚT MỘT CHÚT

Một chút ngọt ngào trong khóe mắt,

một chút dập dìu trong trái tim,

một chút gì trên bàn tay ngửa,

một chút gì khi úp mặt và quên!

.

Chim đã có, đang về mang chút nắng

điềm báo lành cho biết hết mùa Đông,

chắc chim sẽ có nhiều đôi làm ổ,

có nhiều đôi vẫn sống chung cô đơn?

.

Mỗi một năm chỉ còn bảy tháng,

nắng nồng nàn, mưa lác đác cũng thơm,

người thì đợi Noel rồi Tết,

chắt chiu tiền về thăm chút Quê Hương?

.

Qua đại dương qua đại dương qua đại duơng,

xưa nhắm mắt kệ cha đời bạc bẽo,

nay mở trừng chỉ thấy mặt đại dương:

đó, cái mặt của Ông Bà Cha Mẹ…

.

Những giọt lệ tha hồ mà chảy

những lá cờ tha hồ mà bay,

người vuốt áo, người vuốt tay, vồ vập  

nắng trong từng khóe mắt thơ ngây!

.

Ai cũng dại, cũng khờ, nhắc nhớ

dĩ nhiên là không phải chuyện hôm nay!

Chúng ta đi có Phật, Trời giúp đỡ,

chúng ta về Trời, Phật cũng đi theo!

EM MỘT ĐÓA PHÙ DUNG (*) 

Sớm nở tối tàn.  Em, một-đóa-phù-dung!  Em cũng giống hoa hồng chỉ phập phồng một sáng, chỉ là tình lãng mạn… trôi theo hoa phù dung!

Đọc bài báo, đau lòng, tôi buông lời ích kỷ!  Em là Hoa Hậu đấy… chỉ một ngày… vinh quang!  Chỉ một ngày em tan giống y chang bọt tuyết!  Chỉ một ngày thương, ghét, đời ngẩn ngơ ngẩn ngơ!

Ôi em ơi bài thơ nỡ nào tôi viết vậy?  Hoa trôi dòng nước chảy vẫn có ai hứng mà… Hoa có một đời hoa, sử ngàn năm còn nở… Mà tôi, tội tình chớ… yêu em lòng hoang vu!

Tôi nhớ,  nhớ ngày xưa Sư Mãn Giác có nói: “Chớ nói Xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước, một cành mai…”.  Xuân tàn nhưng không phai, hoa vẫn còn một đóa!  Nguyên Sa, thơ ngộ ngộ:  “Vì đời này không có nữa Giai Nhân / nên ta gọi tên em là Nhan Sắc!”.  Lòng thi nhân như Phật.  Thơ vì em…Thiên Thu!  Tôi hoan hô!  Hoan hô Em mãi mãi…

Em ơi… Người Con Gái động lòng tôi!  Duyên chăng?  Em cứ nhé, vầng trăng, trăng khi tròn khi khuyết.  Tình Yêu không hề chết!  Nguyễn Công Trứ nói, nha:  “Cái Tình là cái chi chi mà nó giục được người Thiên Cổ dậy?”.

Anh trải lòng che đậy Em-Một-Đóa-Phù-Dung!

CHIỀU VÀO CHƠI NGHĨA TRANG

Chiều vào chơi nghĩa trang

đi dưới hàng hoa tím

thấy chỗ nào cũng tím

tím rịm và tím bầm!

.

Vài bia mộ ghé chân

đọc ngày sinh ngày mất

thấy buồn cao chất ngất

La Jacaranda…

.

Nghĩ tới cảnh quê nhà

Đà Lạt toàn hoa tím… (*)

người ta trồng kỷ niệm

cho du khách chụp hình…

.

Chụp được cái buồn tênh

tên loài hoa buồn bả

thấy mình người xứ lạ 

nên… mới nhớ quê nhà!

.

Nhớ những bãi tha ma 

bây giờ chắc bằng phẳng?

Người ta cần cơm trắng

những bữa ăn trưa chiều…

.

Ai nhớ ai bao nhiêu

nghĩa trang thường vắng vẻ?

Cha gắp đưa cho Mẹ

miếng thịt tưởng là hoa…

.

Hoa La Jacaranda…

Mẹ cười cười mắt liếc

Yêu thương hoài không hết

nhờ đàn con dễ thương!

.

Bây giờ đang hoàng hôn

dưới nắng vàng chan chứa

tôi thấy mình mắc nợ

Đà Lạt mùa hoa đào!

Trần Vấn Lệ

(*) Báo Việt Nam đưa tin:  Sau Tết, hoa đào rụng, thành phố Đà Lạt nở đầy hoa tím… Cây La Jacaranda ngoại nhập được trồng nhiều năm nay để làm cảnh quan.  Cây cho bóng mát lớn và nở rất nhiều hoa.  Đẹp não nùng!

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search