T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG GIÊNG (1)

Một chút mặt trời trong ly đá lạnh – Ảnh: NTN

Nói Mấy Cũng Không Vừa

Em nói em-bật-khóc khi đọc thơ của anh, thơ gì mà lanh canh mặt trời trong nước lạnh?

Em nói đời bất hạnh sao người ta hoan hô?  Em nói những bài thơ Của Anh Đều Bất Hạnh!

Em nói trời rất lạnh, anh giữ người ấm nha!  Em không kêu không la, em nói thật nhỏ nhẹ…

Ngó ra vườn run khẽ những cành cây vì em?  Gió không muốn thổi thêm…cũng vì em mới nói?

Em ơi em là khói của điếu thuốc anh bay!  Khói bay lên ngọn cây…giống như thơ-Hồ Dzếnh!

*

Trước anh, em không hiện.  Em đã là ma chăng?  Em ơi có đêm trăng…vì sao chỉ một nửa?

Hình như Hàn Mạc Tử / từng nói trong cơn mê:  “Đêm nay có một nửa trăng thôi / một nửa trăng ai cắn vỡ rồi?  Ta nhớ mình xa thương đứt ruột / Gió làm nên tội buổi chia phôi!”.

Em vừa nói đấy thôi:  “Anh giữ người cho ấm!”.  Anh yêu em nhiều lắm, nói mấy cũng không vừa…

Je Pense Donc Je Suis

Sống là phải có nhà!

Thác là phải có mồ!

Ông bà nói từ xưa,

bây giờ không phải vậy!

.

Nhiều người sống, bạn thấy

họ không chỗ tựa lưng!

Cơm ăn thường thiếu cơm,

Lò thiêu củi cũng hiếm…

.

Chủ nghĩa khuyên cần kiệm

để người sống vì nhau!

Nhưng cái cảnh nghèo giàu

càng ngày càng tách biệt!

.

Thế giới một nước Việt

mà ngàn cảnh tang thương!

Không ít kẻ sống đường,

khá nhiều người chết chợ…

.

Làm Cách Mạng trả nợ,

cái món nợ không vay!

Mở đường ra nói hay,

Thành công…nhận khuyết điểm!

.

Chùa chiền mở như tiệm,

Nhà Thờ cũng huy hoàng!

Ai cũng mơ cao sang,

…đó cũng là Cách Mạng!

.

Nhân tình ngày tứ tán.

Nhân tâm ngày nhạt phèo!

Đi là trốn đói nghèo,

Về là khoe tài giỏi!

.

Sống ở đời là nói

những ngôn ngữ trên trời!

Thác là thôi…vậy thôi:

ai cũng hai tay trắng!

.

Phật nói “Người Có Phận”

Chúa khuyên “Người Bằng Lòng”

Tuơng lai:  chuyện viễn vông

thấy chưa trong Kinh Thánh?

.

Con người có yếu, mạnh,

Làm người có thắng thua.

Nếu mỗi người là Vua,

Triết lý là đồ bỏ!

*

Nay:  sống là một xó,

Nay:  thác là hủ tro,

Mãi mãi là Ước Mơ

Chúa, Phật, chuông nhắc nhở!

.

Tôi nhìn những em nhỏ

bán vé số, mong gì?

Một miếng cơm, cơm khê!

Một chỗ nằm, co quắp!

.

Nay:  Những lời nói dóc

có nên bớt “phát ngôn”?

mà…Im không phải sướng hơn!

mà…chịu đựng tốt nhất! (*)

Đoạn Trường Tân Thanh

Không nghe chim hót sáng.  Ngày mới không bình minh.  Cỏ chưa thật là xanh…Chắc hôm nay không nắng?

Con đường vắng, thật vắng.  Chúa Nhật lưa thưa người.  Nhà Thờ chuông có rơi…mà nghe sao lác đác!

Không lẽ người ta lạc, không ai đi Nhà Thờ…hay là Chúa Nhật chưa phải là hôm nay nhỉ?

Tôi nhớ rồi…ở Mỹ, không ai dậy sớm đâu!  Đến cả chim bồ câu, tôi không nhìn thấy chúng!

Hôm nay không hy vọng như hôm qua mình mơ có một ngày rất thơ…có mưa như hơi thở…

Có ai tóc thương nhớ bay mờ mờ như sương!

Ôi tôi thật dễ thương…chỉ câu thơ làm chứng…

*

Tôi nâng nụ hoa hường:  “Sáng, sao em không dậy?”.  Mấy nhánh lá động đậy, mấy giọt sương rơi rơi…

Tôi đứt thở từng hơi.  Tôi buồn như Nam Bắc.  Tôi bỗng sợ Sự Thật…sợ đoạn trường tân thanh!

Hà Nội tôi mong manh.  Sài Gòn tôi đổi bảng.  Biết bao nhiêu mả lạng bây giờ thành Chúng Cư…

Tôi nghĩ tới Nguyễn Du.  Ai đã làm ông chết?  Sao người ta nhắc miết một Thúy Kiều vô danh?

Đoạn Trường Tân Thanh!  Đoạn Trường Tân Thanh!  Long lanh giọt nước mắt…

Tết Này Rực Rỡ Em Là Mùa Xuân

Gọi nắng…từ khuya hôm qua khi cơn bão xa để mai vườn hoa nở em mừng Tết…

Gọi nắng gọi em gọi miết hôm nay nắng về thơm ơi tóc thề em là nắng đó!

Em ơi ngoài ngõ hoa vàng nở rồi, bầy quạ đi chơi đang về tắm nắng…

Nói rằng thương lắm người yêu của anh vì em cỏ xanh long lanh long lanh mắt người yêu dấu…

Hồn anh ở đậu hoài Tùng Nghĩa, nha?  Đẹp quá tường hoa nắng hòa gió thuận…Tóc em lấm chấm nắng ơi nắng ơi!

Anh yêu mãi người…người yêu bé bỏng tóc vờn như sóng phi trường Liên Khương…

Đà Lạt nước non em là tượng núi…đứng hoài không mỏi cành hoa hướng dương!  Cành hoa yêu thương lời hoa gọi nắng!

Anh gọi nhiều lắm nắng ơi nắng ơi! Cơn bão qua rồi…Mai trời nắng tươi.  Mốt trời nắng tươi…

Anh nhớ em cười…Tường Vi hoa nhớ Tết này rực rỡ như em áo Xuân

Tết này rực rỡ em là mùa Xuân!

Một Chút Mặt Trời Trong Ly Đá Lạnh

Ba bốn người tàn binh, bàn cà phê buổi sáng.  Có anh chàng lãng mạn thơ Quang Dũng khẽ ngâm:  “Thoáng hiện em về trong đáy cốc, nói cười như chuyện một đêm mơ!”.

Ba bốn chàng ngẩn ngơ, kiếp tàn binh tội thiệt.  Ly cà phê như huyết máu đọng từ ngày xưa…Máu bây giờ, màu cờ!  Máu, bây giờ nước mắt!

Một người đưa tay gạt giọt nắng vào trong ly.  Cái ly bằng pha lê óng ánh màu sương khói!  Không ai buột miệng nói “Mình gặp đây, rồi sao?”

Mây vẫn bay trên cao.  Ờ ngàn năm mây trắng.  Bạch Vân Thiên Tải tản rồi cũng theo hạc vàng…

Đúng là họ, binh tàn!  Dở dang đời binh nghiệp.  Không còn tuổi đi tiếp con đường mưa lâm thâm hay sấm sét ầm ầm, hay gió ào ào thổi!

Một người đứng dậy, nói câu của Đặng Trần Côn:  “Hồn tử sĩ gió ù ù thổi, mặt chinh phu trăng dõi dõi theo”.  Những người kia đăm chiêu, rít hơi thuốc thả gió…

Gió bay về đâu đó…chỗ nào trên Quê Hương?  Ôi những con chim Hoàng…Hoàng Hạc đang vỗ cánh?  Mặt nghĩa trang chắc lạnh?  Cơn bão vừa bay qua…

Ba bốn người đã xa…Những ngã tư nuốt họ…Ông mặt trời lấp ló chắc giấu buồn trong mây?  Tôi hôn tôi bàn tay, nỗi buồn nằm úp mặt…

Tia mặt trời lạnh ngắt.  Mấy viên đá long lanh…Tôi lắc ly lanh canh.  Tiếng chuông Nhà Thờ vọng.  Mây trên trời lượn sóng, nhìn xa như trùng dương…

Sáng Hôm Nay Hết Bão

Sáng hôm nay hết bão…vì đã thấy mặt trời. Mưa không còn giọt rơi.  Nắng lóng lánh rất đẹp!

Thảm cỏ lại xanh biếc.  Sắp Tết.  Sắp hoa đào. Nắng chắc nhuộm đỏ au môi những nàng thiếu nữ?

Ban ngày vẫn mơ chứ?  Tôi đang nghĩ tương lai…những cơn mưa không dài vào tháng Giêng Dương Lịch!

Xe bus vàng chật ních những em bé tới trường.  Thành phố thật dễ thương với bàn tay nhỏ xíu…

Các em không nắm, níu bàn tay của Mẹ, Cha…Thời bé bỏng đã qua, các em biết mắc cỡ…

Năm học bốn tháng nữa, các em lớn nhiều hơn!  Nhưng mà cái “lơn tơn” chắc vẫn còn năm tới?

Bài thơ này không nói tới cái gì thâm trầm…Bão xa là xa xăm, nhường mùa Xuân là đủ!

Em ơi o thiếu nữ mười bảy tuổi ngày xưa, hết bão rồi, anh chờ em ra vườn giúp Ngoại…

Những buồng cau Ngoại hái, em vác vai…lơn tơn!  Mạ ở nhà lo cơm, chiều nào cũng thơm ngát!

Em ơi đừng đi lạc, anh tìm, khổ lắm, nha!

Biển Và Đất Liền

Biển, ba phần tư địa cầu, nước một màu xanh ngắt…Rừng tại sao biến mất?  Còn lại…màu hoàng hôn!

Tôi đứng bên sườn non ngó cánh đồng xanh lợt, tím cuối ngày phơn phớt những gié lúa chín vàng…

Quê hương còn chói chan bếp lửa chiều tím rịm.  Có cái gì đã hiếm là tấm lòng Mẹ Cha…

Những người đã đi xa khi hòa bình lập lại!  Khói lam vờn tím tái lòng biết bao tàn binh…

Những khu rừng thật xanh bây giờ còn quá ít! Rồi đây biển tối mịt trùm hết chăng địa cầu?

Bà con ơi về đâu những hồn ma hoang đảo?

Tôi cầm lên chéo áo.  

Mưa trong lòng mưa ra…

Gọi Nắng Trên Vai Em Gầy

Có nhiều ngày mệt quá, tôi quên bẵng làm thơ…Tôi thấy tôi bơ vơ, tự nhủ:  tại mình bệnh!

Tôi không đi không đến / chỉ quanh quẫn trong sân / nhìn hummingbird quần, nhìn những con bướm lượn…

.

Tôi quên điều tôi muốn:  làm thơ cho bướm hoa…Tôi sực nghĩ mình già / nên thơ tôi bay mất?

Bướm, hoa, chim, kìa, có thật…có thật tôi còn chăng / trên cái cõi dương trần, bạn bè tôi là đó!

.

Tôi có nhìn ra ngõ.  Nóng quá không ai ngang.  Vài ba nụ hoa vàng…bao giờ tàn, không biết!

Tuổi thanh xuân mất biệt / cùng với nước non nhà…tôi dành sự xót xa / trong những thơ còn sót…

.

Có khi thơ cũng ngọt.  Có khi thơ mặn chằn.  Nhưng có còn hơn không / sống cuối đời vô dụng…

Nguyễn Tuân vẽ cái bóng, nói chuyện với thời gian.  Cái bóng ấy vang vang, tạ tàn cùng bóng nắng…

.

Tự dưng nghe nằng nặng.  Tự dưng nghe buồn buồn. Tôi bệnh gì, mấy hôm / sao mà lòng xơ xác?

Mở máy nghe bài hát, bỗng gặp bài Tình Xa.  Tình Xa ơi Tình Xa…Rồi gặp bài Hạ Trắng, “gọi nắng trên vai em gầy, đường xa tóc bay…”

.

Nhớ nào cũng vun đầy.  Buồn nào cũng chất ngất.  Nhớ thương từng kẽ tóc, nhớ ngón tay ai dài…

Có Một Buổi Trưa

Trưa.  Nghe ai hát khúc ầu ơ, lòng chẳng làm sao cũng thẩn thờ.  Nhớ lại những trưa rừng núi cũ, tựa mình bao cát ngó trời mưa…nhớ làng nhớ xóm từng qua đó, Mẹ dỗ con bằng những tiếng thơ, những tiếng ca dao như tiếng thở, những câu hò thổi những con đò; rồi con rồi Mẹ cùng say ngủ…cuộc chiến tranh vào trong giấc mơ!

.

Trưa ở đây tôi ngồi hiên quán.  Trời đang mưa, mưa nhỏ, nhẹ, mờ…Quán mở radio đài tiếng Việt kéo hồn người trở lại thời xưa…Thời xưa tôi trẻ như con nít, lon lá để dành trong ba-lô, tôi nhớ Má tôi ru cháu Ngoại, tiếng trầm tiếng bổng tiếng mưa trưa…

.

Mưa trưa, xưa lắm, trên rừng núi, mưa đang bây giờ…mưa ngoại ô, một đoàn xe lửa vừa qua mặt, đường mút chỉ nhìn không thấy ga, chỉ thấy rừng xanh và núi biếc, thấy thưa, thưa thớt những ngôi nhà…Tôi thèm một bước lùa len núi tìm lại mơ màng một đóa hoa!

*

Tôi thèm một phút hôn ai đó, ai ở xa hẹn về thăm tôi.  Dù ai chưa tới mà tôi ngỡ…mây trước mặt tôi, suối tóc người!  Một nụ hoa vàng tôi mới hái, hồi mai, chừ xế vẫn còn tươi…Em về, anh gắn cho vàng tóc, cho tiếng chuông chiều thảng thốt rơi!

Có một buổi trưa nghe tiếng gió, tiếng ru nhè nhẹ, tiếng xa xôi…

Em Có Đang Bâng Khuâng Cho Anh Chút Buồn Trong Mắt Nhé

Sáng hôm nay không có tin bão tạnh,

trời vẫn buồn, không có ánh bình minh.

Thành phố âm u.  Thành phố một mình.

Hàng cây xanh, mỗi cây là đơn độc!

.

Tôi không nghe có tiếng chim nào hót.

Lời ngọt ngào là tiếng giọt mưa rơi!

Đã là đầu năm mà mùa Đông chưa rời,

Chỉ xe bus đậu rồi…đi tiếp tiếp!

.

Bầy quạ dễ thương chắc về không kịp

để cho tôi chào chúng Good Morning!

Thơ của tôi đây:  một phiến tâm tình

phơi đầu gối là em xanh tóc lụa…

.

Tôi nhớ làm sao cánh đồng xanh lúa,

chắc bây giờ xe ngựa hết đi ngang?

Cuộc đổi thay không còn nữa xóm làng,

không còn nữa cô gái quê nón lá…

Một ngày nào tôi còn trên xứ lạ,

tôi còn bài thơ lời mở Sáng Hôm Nay!

Cơn bão đi qua không biết mấy ngày

Nó đang mệt, đêm qua chưa thức dậy?

.

Em ơi em, bài thơ anh, em thấy

mấy câu trên…Em Lạnh Gót Chân Không?

Gót chân em hồng, hai má em hồng

Sẽ nở nụ môi Xuân khi nào hết bão…

.

Tôi khoác lên tôi thêm một chiếc áo,

Áo chinh nhân áo não áo nùng chăng?

Thơ Lưu Trọng Lư:  “Ai bảo em là giai nhân

cho tình tràn trước ngõ cho mộng tràn đêm Xuân…”.

.

Em có đang bâng khuâng

cho anh chút buồn trong mắt nhé!

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search