T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG HAI (1)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Hoa Tháng Giêng Đà Lạt – Ảnh: NTN

Tha Lỗi Tôi Lan Man Nhé Hoa Vàng Trước Ngõ

Tháng Hai Tây…Xuân Mỹ, hoa đào nở từ từ cho tới đầu tháng Tư mới thật là nở rộ!

Năm nào ai cũng nhớ, Xuân Mỹ đến chậm mà. Ai cũng lòng thiết tha muốn mùa Xuân còn mãi…

Như những người con gái muốn mình đẹp từng ngày, muốn tuổi Xuân đừng bay…muốn có bàn tay nắm…

Bạn à, tôi đang ngắm những nụ hoa trở mình bây giờ buổi bình minh ngày đầu tháng Hai Mỹ…

Rất nhiều nhiều Thế Kỷ có ai làm như tôi?  Chắc chắn bạn bật cười:  “Dám có hai Thôi Hộ?”.

Dám lắm!  Sao không có trong thế giới thơ Tình?  Phạm Lãi từng đã rình nàng Tây Thi giặt lụa…

Đọc sử Tàu  thích chớ?  Tình sử Tàu như tranh!  Lính đã yêu giai nhân như Nước Non của Lính! (*)

Thơ tình là định mệnh!  Tình là bản chất Thơ…Nhắm mắt đi, mình mơ, hoa đào cười trước bạn…

“Khứ niên kim nhật thử môn trung,

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng!” (**)

Hôm nay nắng rất trong!  Hôm nay nắng diễm tuyệt!  Bài thơ tôi sau Tết…lung linh rồi chữ M!

Hãy chào nhé tháng Giêng, đón tháng Tư sắp tới…nhớ Quê Hương vời vợi…ai cấm mình long lanh?

*

Bỏ Việt Nam chiến tranh, thấy thanh bình ở Mỹ, có ai không ngã quỵ một lần trong chiêm bao?

Tôi níu nhánh cây đào

hôn nụ tình vừa chớm

chao ôi lòng đau đớn

Tết sao lòng chứa chan?

Tha lỗi tôi lan man, nhé, hoa vàng trước ngõ…

Chuông Nhà Thờ Ngân Mệt Bây Giờ Nhường Gió Mưa

Sài Gòn mưa xưa đẹp:  ào ào xuống, hết liền!  Nay, Sài Gòn hết duyên?  Mưa liên miên từ Tết…

Mưa phùn và giá rét giống giống ngoài Bắc ghê!  Mưa nhiều lúc não nề:  Mưa gì ướt cả mắt!

Ai cũng chối mình khóc, làm sao chối được gương?  Cái mặt soi buồn buồn, phấn son tô bỗng nhạt…

Phải nói như hờn mát!  Mình hờn mát với mình…còn hơn là làm thinh!  Trời ơi mưa buồn quá…

Me Sài Gòn rụng lá, mưa rụng lá nhiều thêm!  Đường Duy Tân chắc quên những đôi nhân tình cũ?

Ờ nhỉ mà ai nhớ người đang đi trong mưa?  Chuyến vượt biên bao giờ, không bao giờ đến bến!

Những lời tình tự hẹn…tất cả thành mưa rồi?  Chờ chờ hoài một người không về cho thấy mặt!

…thì mưa bay vào mắt chớ biết bay vào đâu!

*

Sài Gòn nhiều nhà lầu.  Nhiều nhà không có mái…Anh ơi buồn em trải che mưa cây sầu. riêng…

Ước chi có anh bên hứng em mưa trên tóc!  Ước chi em được khóc trên bờ vai cố nhân…

Sài Gòn đang vào Xuân, mưa phùn từ hôm Tết.  Chuông Nhà Thờ ngân mệt…bây giờ nhường gió mưa!

Sài Gòn Mưa Đêm

Khi con đường không còn ai đi nữa,

chỉ mưa thôi và chỉ có mưa thôi!

Sài Gòn buồn lắm Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi!

những bóng đèn đường thi nhau nhỏ lệ!

.

Người ta là chim bay về rừng, ra bể?

Rừng Trường Sơn còn nữa không mà về?

Bể Nam Hải không còn những chiếc ghe

thời lũ lượt người dân đi…thà chết!

.

Khi con đường không ai đi…là hết?

Những cây trụ đèn giống như những dấu chấm than!

Ai cũng biết những nghĩa trang những nghĩa trang,

cũng đã không còn nằm trong thành phố!

.

Có rất nhiều người ở trong những căn nhà rất nhò,

có mấy người ở biệt thự nhìn mưa?

Mưa hắt hiu bay trên thành phố bao giờ,

năm, mười phút hay suốt đêm vô tận?

.

Không ai làm thơ thở dài, thở vắn,

nhưng chắc có người đang chắp tay tụng Kinh?

Những vũ trường, nhà hát…tắt âm thanh,

người ta sẽ gặp Chúa, gặp Phật, gặp cả mình trong mộng?

.

Tôi từng ở đường Lạc Long Quân thăm thẳm,

tôi từng ở đường Nơ Trang Long thật dài,

những đêm mưa Sài Gòn không buồn riêng một ai,

mùi ẩm mốc, mùi đất, nghẹn ngào quê quán cũ…

.

Mong sáng hôm sau, mưa đừng mưa thêm nữa,

để nghe tiếng rao hàng rong rất quen thuộc của Sài Gòn!

Những tiếng rao hàng rong không phải tiếng ồn,

dân Sài Gòn ngủ một đêm, nhiều đêm, mưa mát mẻ lòng quên đi giận dỗi…

.

Những nghĩa trang được dời ra ngoại ô chìm trong bóng tối,

hồn ai linh thiêng mai về rong chơi đường Tự Do?

Tôi muốn làm thơ, tự dưng tôi muốn làm thơ

ca tụng hết những con đường đang mưa đang đó…

.

Tôi nhớ lại bài ca dao rất cũ:

“Đèn Sài Gòn ngọn xanh, ngọn đỏ,

Đèn chợ Mỹ ngọn tỏ, ngọn lu,

Anh đi chiến dịch biên khu,

chín trăng em cũng đợi, mười Thu em cũng chờ…”

Cẩm Tú Cầu

Đà Lat xứ ngàn hoa, Cẩm Tú Cầu đẹp nhất!  Với tôi, đó là hoa thơm phức.  Với tôi, đó là hoa dễ thương!

Nói thế, em không buồn, phải không em “dễ ghét”?  Nhớ lúc mình Đà Lạt, thấy hoa em không đi…

Cái mặt em lì lì, muốn hôn mà sợ sợ, sợ cái nụ hoa nở nó cười duyên với em!

Ga Đà Lạt đứng yên mấy mươi năm, buồn chớ!  Hoa, xưa trồng, còn đó, toa xe đứng xếp hàng…

Xưa, rừng thông bạt ngàn, bây giờ…trời trống trải!  Hoa nở không ai hái để cài lên áo ai…

Đời không có tương lai!

Mãi mãi đời quá khứ!

Tôi nhớ lời của Chúa / mà buồn / rất tự nhiên! (*)

*

Mây trên đỉnh Lâm Viên bay về ga Đà Lạt.  Hoa và em thơm ngát!  Cẩm Tú Cầu…cũng em!

Con đường mình đi lên sao nước mắt nhỏ xuống?  Anh nâng em áo mỏng rắc vài nụ Mimosa!

Đà Lạt xứ ngàn hoa…Mây sa đường sắt lượn / cong cong như cái muỗng mình vớt bọt cà phê!

Lâu lắm…người trở về, Đà Lạt như muốn khóc!  Em ngước mặt chải tóc, tóc từng sợi mù sương!

Em à, anh muốn hôn, hôn em từng sợi nhớ…cái thời người biết sợ con người sống bên người!

Lá cờ bay…Xa xôi.

Cẩm Tú Cầu trước mặt.  

Lá Cẩm Tú Cầu xanh ngắt,

Hoa Cẩm Tú Cầu tím than…

Ga Đà Lạt vỡ tan tiếng còi tàu nghèn nghẹn!

 (*). Chúa nói:  “Không có Ngày Mai!  Sự Khó Khăn của ngày nào đủ cho ngày đó!”.

Hồn Tôi Ngựa Muôn Dặm Dừng Đâu Buồn Trong Mây

Buồn không biết làm chi.  Ra sân ngồi hóng nắng.  Gió buổi sáng bay phấn hoa mùa Xuân, thấy vui!

Hình như chim thấy người, chúng hót chào ngày mới.  Những con chim trống gọi những con mái hòa ca…

Bươm bướm bay tìm hoa, chập chờn nắng gợn sóng.  Bây giờ mà gió lộng, ôi áo dài ai bay…

Buồn tôi vẫn ở đây nhớ thương về cố thổ, sương mờ mờ lề cỏ, hoa nở vàng đường hoa…

Bao nhiêu năm tôi xa, Đà Lạt tôi sao nhỉ?  Học trò tôi có ghé thăm giùm tôi trường xưa?

Cây khuynh diệp nắng mưa, các em đùa giỡn đó, cái thời cây còn nhỏ, cái thời các em vui…

Cái thời thông trên đồi vi vu từng con phố, phố giữa rừng hớn hở, các em gặp Thầy, chào…

Bao nhiêu năm chiêm bao, tôi có về Đà Lạt, xuống Trại Hầm, Trại Mát, xuống Cầu Đất, Dốc Đu…

Chiêm bao là giấc mơ, bâng quơ làn gió thoảng, nó tàn khi trời sáng, nó tàn theo tuổi tôi…

Buồn quá!  Buồn quá thôi…Những ngày tù thăm thẳm!  Sáu năm thuyền mộng đắm, ngàn năm biển lạ bờ…

Tôi có những câu thơ thả về cây khuynh diệp…Tôi nhiều lần đi tiếp rồi lại dừng chỗ buồn!

Cố Quận ôi Cố Hương!  Thương, nói hoài không đủ, đất đây không Cố Thổ…dù mùi đất cũng thơm…

Nhớ quá những hạt cơm, nghĩ ngon hơn hạt ngọc…Nhớ những giọt nước mắt, trong veo buồn trong veo…

Gió mùa Xuân hiu hiu.  Nắng mùa Xuân âm ấm.  Hồn tôi ngựa muôn dặm dừng đâu buồn trong mây…

Trần Vấn Lệ  

©T.Vấn 2023