Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG MƯỜI HAI (4)

The Moment of Love – tranh: Leonid Afremov (Nguồn: afremov.com)

ĐÓA HOA MÀU TÍM TƯỞNG NÀNG BÓNG MÂY

Giờ này chắc đã chưa trưa, bởi sương nhiều quá, ngày chưa rạng ngày…

Giờ này, giờ của chim bay, biết đâu biển Bắc hay Đoài, chẳng sao…

Nhớ em muốn được cúi chào màu xanh của núi cũng màu của sông.

Biết đau lắm chớ tấm lòng của người  tàn cuộc đời không còn gì…

Không nhìn nữa, không chớp mi.  Thời gian cứ tới và đi, không về…

*

Chẳng hiểu sao gọi tóc thề, minh sơn thệ hải… bốn bề vậy thôi!

Con chim thì gọi chim trời, con thú với lại con người… thế gian!

Lát rồi sương chắc sẽ tan, chiếc xe bus học trò vàng chạy qua…

Biết đâu trưa có trăng tà…nhìn trong cái tách thấy xa xa buồn…

Nghĩ thầm đó cũng là sương! Ngôi Nhà Thờ sẽ rung chuông…Rồi chiều!

Rồi nhìn đâu cũng hoang liêu… chữ Thương Mến, chữ Tình Yêu… một hàng!

Sử hồng có lúc sang trang, đóa hoa màu tím tưởng nàng bóng mây…

MỘT BÀI THƠ

THÁCH EM KHÔNG THƯƠNG

Đã tám giờ hơn:  thành phố lặng, mặt trời không nắng để không lên?  Tôi thì đã dậy và tôi nhớ:  Không nhớ ai mà chỉ nhớ em!

Ngộ nhỉ!  Khi không thơ thế đó!  Bắc?  Nam? Đó!  Đấy!  Có làm sao?  Lẽ nào mình viết thơ phân biệt?  Ngoài với Trong chi cũng một Đàng!

Em, Bắc Kỳ, nho nhỏ, dễ thương?  Em, Nam Kỳ, em dân Sài Gòn? Em thì có thể hơn tôi tuổi, có thể em còn… đứa bé con!

Kệ nó!  Nhớ thôi là nhớ đủ… đòi chi cho khổ để bâng khuâng?  Ngày, tám giờ hơn còn ám ảnh…đèn đường một dãy đứng cô dơn! 

Ai cô đơn cho bằng chiếc xe,  ban mai tới sở, tối tăm về, nằm im khối sắt không mền, chiếu, lạnh, nóng thế nào… nó nín khe…

*

Buồn hay vui mà tôi có thơ?  Nào ai thức, ngủ, để mong chờ?  Nước Non mình núi, sông, nhiều lắm… ai nghĩ về không chút ước mơ…

Sẽ có một ngày tôi thả gió… bay theo lối bụi thế gian này…như chim sẽ bỏ rừng trên núi… nó cũng bay cùng cát bụi bay!

Sáng, cố lắng tai nghe sóng vỗ, bây giờ Long Beach mặt trời sao? Biết đâu còn ngủ trong lòng biển, em ở lòng anh…, nói thế nào?

Nói Nhớ!  Đủ nhen, anh rất nhớ em từ ngón út đến bờ vai.  Em từng sợi tóc nằm ngoan nhé… rồi mượt mà bay một sớm mai…

CHỈ MỘT CÂU

MÀ CŨNG RẤT THƠ

Sáng nay tôi chưa bài thơ nào / tôi đang còn chăng trong chiêm bao?  Đèn mở.  Còn khuya, giờ đã sáng / sao hồn tôi hồn tôi bay nơi nao?

Có lẽ tôi buồn?  Không định nghĩa!  Tôi buồn, có lẽ nhớ Quê Hương?  Con đường xe ngựa đi vang sỏi, mỗi nhánh cỏ là một. nhánh sương…

Ai xỏa tóc kia?  Ôi mái tóc!  Vàng hoe con suối lá vàng Thu.  Vàng hoe một cặp nai ren rén / uống nước lung lay chòm núi cao…

Sáng nay, cửa sổ, tình yêu đến… Nghe gió vi vu tưởng tiếng giày… Tiếng đế giày đinh thời chiến địa / vang vang buồn ơi bao chân mây!

Tôi sẽ làm sao?  Thôi kệ nó!  Tuổi trời nhẹ lắm một làn hơi… Bao nhiêu bụi bặm còn trong mắt / nghe xốn tim gan đến cuối đời!

*

Lát nữa cà phê tôi tự làm… thương hoài thương mãi nhé Liên Khương!  Cà phê em hái trên sườn núi, em phơi khô và em gửi sang…

Màu của Quê Hương:  đôi mắt đỏ!  Màu của Non Sông… màu mờ mờ… Ơn em, tôi đã làm thơ được!  Chỉ một câu mà cũng rất Thơ!

NHIỀU HOÀNG HÔN CŨNG THẾ

NẮNG VÀNG BỖNG RƯNG RƯNG

Hôm nay hăm bảy Chạp, vài ngày nữa, Tân Niên.  Lạnh chỉ nhiều một đêm, hết Noel thì hết…

Hết năm luôn, là Tết!  Ai vui biết mình vui.  Ai ngậm ngùi?  Kệ họ!  Tin Việt Nam xếp xó; tin thế giới, tào lao…

Chuyện đời, chuyện chiêm bao, chẳng có gì chuyện thật.  Con ong mật làm mật, mà mật đó, không ăn!

Y chang người Việt Nam, làm lúa để xuất khẩu (phải xay xát thành gạo mới bán được cho người).

Vài chuyện… đã trời ơi.  Nói thêm chắc pể pụng?  Mỗi ngày ta được sống theo lịch bay gió đùa…

Mỗi ngày tôi làm thơ, buồn buồn nhìn lại nó, tôi thấy được cơn gió bay phớt qua tấm lòng!

Yêu!  Tình Yêu núi sông, những cánh đồng, rừng rú, nhưng con chim, con thú… đẹp, xấu gì… cũng yêu!

Thế là thơ có nhiều, tháng ngày qua có bớt… Lời nào nghe ngọt xớt?Lời tình nghĩa, phải không?  

Mấy hôm nay mùa Đông bềnh bồng bông tuyết nở.  Nhớ giọng hò của Huế…  Nhớ ai, ai ngày xưa…

*

Em ơi, câu đó, thơ, viết cho em rồi nhé!   Em hôn đi, diễm lệ.  Em cầm đi, diễm tình…

Mai mốt về Di Linh tìm Ma Soeur thăm hỏi – thăm thôi chớ không nói coi thử buồn bao nhiêu…

Có nhiều khi chiều chiều không hiểu sao ứa lệ,  Nhiều hoàng hôn cũng thế… nắng vàng bỗng rưng rưng!

ÁO ĐỎ VỜN

NHƯ BÔNG GIẤY BAY

Hiếm có khi nào bông giấy rụng,

thế mà gió thổi phất phơ hoa…

đưa tay tôi hứng hoa, thương lắm,

cứ ngỡ hoa như bạn tới nhà!

.

Ờ nhỉ biết chừng đâu gió nổi

áo dài em đỏ gió ngờ chăng?

Thổi từ phương Bắc nơi em ở

đưa bước em từ đó xuống Nam…

.

Áo em màu đỏ hoa màu đỏ,

hoa mặt trời bên cửa sổ xanh,

em tóc huyền mơ mong gió chải,

đẹp như thiếu nữ hiện trong tranh…

.

Rồi em bước xuống thềm khuê các,

một chút duyên làm điệu chút thôi,

vẫn học trò xưa, đâu có khác,

dịu dàng hơn ở tuổi đôi mươi…

.

Cô học trò xưa, sinh viên giờ,

mảnh mai bông giấy thuở nào xưa…

Đã hai Thế Kỷ, thưa Trời Phật:

hoa một tên là Hoa Tương Tư!

*

Gió thổi.  Hoa bay trước ngõ nhà,

Em và tôi mãi mãi mình xa…

Thời gian giữ mãi niềm thương nhớ

Em – áo – màu – hoa… một sắc hoa!

SỐNG THÁC VỚI TÌNH

Một ngôi sao rơi trước mặt bạn?

Không phải đâu!  Đó là ánh sáng,

tôi thấy từ trái tim bạn phát ra…

“Đêm nay Noel Trái Đất Vẫn Không Già!”.

.

Hai mươi mốt Thế Kỷ trước,

Đêm mùa Đông trời lạnh buốt tới xương,

Trong hang đá bật lên tiếng khóc,

Tiếng Chào Đời Của Một Đứa Bé Con!

.

Chuyện rất lạ vào một đêm tĩnh mịch:

Một ngôi sao nở rực thế gian này.

Người đàn ông nói “Mình đặt tên cho nó, Tương Lai”,

Người đàn bà nói “Nó đang là Hiện Tại!”.

*

Một ngôi sao rơi trước mặt bạn,

Tôi gọi là “Ánh Sáng Của Tình Yêu”.

Hai mươi mốt Thế Kỷ qua, ngày tháng rất nhiều

Tình Yêu hai chữ mà Trái Tim chỉ một!

.

Tôi nhớ Alexey Tolstoi có viết:

“Cuối cùng thì đền đài, biệt phủ… đổ nát hết,

còn lại, duy nhất thôi,

sự-dịu-dàng-của-Tình-Em!”.

.

Có thể tôi quên không viết đúng nguyên văn,

nhưng Alexey Tolstoi chữ Nga, tôi chữ Việt,

cả hai chỉ một lòng tha thiết:

“Chỉ có Tình Yêu, người sống chết với người!”.

.

Hiện Tại, mình sống chết có nhau,

Tương Lai, để con cháu mình định đoạt.

Chúng ta nghĩ tới một cõi đời – kiếp khác.

Nhưng muôn đời Tổ Quốc là Tình Yêu!

.

Em đọc nhé, ca dao:

“Chiều chiều lại nhớ chiều chiều,

Trông về quê Mẹ, chín chiều ruột đau”.

Người Mẹ nào cũng già…

.

Khi sinh đứa con đầu lòng,

người Mẹ rất Trẻ…

Tình Yêu Trẻ Mãi Không Già,

mỗi đứa bé được sinh ra là một Đóa Hoa!

.

Đứa bé nào cũng là Đứa Con Đầu Lòng.

Tình Yêu chín như trái Cam chín tới.

Sống Cam Đành, Cam Khổ, Cam Tâm…

Chín từng bữa chiều là nồi cơm rất thơm!

.

Phù Đỗng Thiên Vương là một đứa bé con.

Chúa Giê Su cũng vậy…

Ý nghĩa nằm trong muôn thuở Sinh Tồn!

Kim Tự Tháp Là Trái Tim  Bằng Vàng – Bất Diệt!

HAI NGÀY NỮA NOEL

Mùa Đông chính thức tới / chỉ mới có hai ngày (*)… thế mà cả hàng cây / giống như chào vĩnh biệt / một ai đó rất thương…

Nước mắt thành mù sương / đọng trên từng kẽ gạch.  Có một cuốn sách lật, ai đó đọc nửa chừng…

Có câu “Nửa Chừng Xuân”;  “Nửa Chừng Đông” chưa há?  Có một chiếc lá / rơi nằm bên nó, kìa…

Vài người khép nép đi, không ai buồn quan sát…Họ nhìn lên đỉnh tháp / Nhà Thờ Lễ Giáng Sinh.

Cây thông… cây thông xanh / người ta giăng ngũ sắc / những dây đèn chớp mắt / lung linh… và lung linh.

*

Bạn ơi, đừng giật mình:  Tôi cúi lượm cuốn sách.  Tôi thấy giọt nước mắt / của tôi cũng vừa rơi…

Tôi đọc được vài lời / của nhân vật trên giấy:  “Anh nhớ em hồi nãy, bây giờ anh nhớ hơn…”.

Trang sách không trống trơn / chỉ một lời như thế. Cuốn sách dày đáng nể… Vui, buồn, tôi sẽ xem…

Hai ngày nữa Noel.  Đường mùa Đông tôi dạo.  Vài đám mây có Đạo / bay qua mái Nhà Thờ…

Suối tóc ai như mơ / chảy ngang qua thành phố.  Tôi yêu nơi tôi ở mơ hồ như Cố Hương…

 (*) Năm nay, 2024, Mùa Đông chính thức tới kể ngày 21 tháng Chạp…

JOYEUX NOEL! LẬY CHÚA

CHO CON GIỮ ĐƯỢC LÒNG

Bảy giờ sáng!

Suốt miền Tây nước Mỹ, trời mịt mù như mới nửa đêm!

Anh nói gì vậy với em?  Anh nói buồn… mà không có âm thanh.  Đèn vẫn sáng soi lề đường thành phố.  Xe nằm yên dù đã cuối tuần rồi.

.

Bảy giờ sáng chưa có người đi chơi.

Gà không gáy… vì trại gà xa lắm.

Tiểu Bang California trời luôn nắng

mà bây giờ… dài suốt một mùa Đông!

*

Anh nâng niu từng cái búp hoa hồng.

Anh xoa đó, cái lưng em… Ngủ tiếp!

Mưa hôm nay chắc lại về không kịp,

… thì ngày mai?  Chúa nói không có ngày mai!

.

“Không Có Ngày Mai!

Sự Khó Khăn Của Ngày Nào Đủ Cho Ngày Đó!”.

Có cả tỉ người tin Chúa, cũng có cả tỉ người tin Phật!

Phật nói rằng:  “Ta Là Phật Đã Thành, Các Ngươi Là Phật Sẽ Thành!”.

.

Hãy dành sự ngạc nhiên cho Tổ Quốc:

Các quan chức Kiểm Lâm bắt gỗ lậu phơi nắng mưa mười năm…

Quên tuốt luốt!

Em ngủ ngon nha, mơ Giấc Mộng Thiên Đường!

.

Thương mà biết nói sao cho hết?

Lậy Chúa cho con giữ được lòng!

NƯỚC XANH TRONG

NẮNG CHẢY NƯỚC XUÔI DÒNG

Ba hôm nay ngày bữa nào cũng nắng.  Lạnh vẫn là cái lạnh của mùa Đông!  Nước xanh trong, nắng chảy, nước xuôi dòng.  Nắng và nước chắc đi tìm mùa Hạ?  

Người hứng nắng tô hồng hồng hai má, chào người dưng đi ngược tưởng người thân. Đường dẫu xa có hoa nở nên gần?  Chim vui vẻ hót vang lời âu yếm…

Đời có dịp không cần chi tiết kiệm, tôi ngỏ lời với con bướm bay ngang.  Rất ít khi mình thấy được bướm vàng… Tôi nghĩ đó là nàng Tiên đang múa…

Tôi nhớ thơ Chế Vũ:  “Tôi yêu nàng Chiêm Nữ trên đá múa như hoa…”.  Phan Rang chừ quá xa, những ngọn tháp chắc vẫn mượt mà hoa cỏ cũ?

Nắng rực rỡ… Nhớ quá đi, Cà Đú…Nhớ cả rừng Cà Tót gió vi vu… Cỏ và hoa nắng vàng như mơ.  Thời nhỏ dại tôi thương người áo đỏ!

*

Chừ áo đỏ, áo vàng, áo tím…Nắng đang choàng kỷ niệm bâng khuâng!  Tôi đang gần, gần lắm cuối năm, có nên nói với ai rất âm thầm không nhỉ?

Đường phố đây không đường vạn lý, những số nhá đều số của người ta!  Áo đỏ xưa bay nắng gió chan hòa… Hơi thở nhẹ đủ thay lời tình tự…

Lát, tôi sẽ đi mua con tem tứ xứ dán phong bì gửi về thăm Cố Hương!

Trần Vấn Lệ

Bài Mới Nhất
Search