Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG TÁM 2025-(01)

Tháng 8 Đà lạt – Ảnh: samtenhills.vn

CHÀO THÁNG TÁM

Tháng Tám xam xám mù sương, bạn có ra đường để thấy thế không?  Mưa chăng?  Sao sáng không hồng?  Mặt trời còn ngủ trong rừng chờ mưa?

Thu rồi hay Hạ vẫn chưa, xe bus vẫn đậu nó chờ học sinh!  Ba tháng Hè, nó rộng rinh, bạn lên không, ngắm cái tình quạnh hiu?

Tôi mong nghe bạn nói nhiều, hơn một câu nhé, mình chào mình đi… Con đường, những kẻ vô vi, thuở Xuân xanh, tuổi dậy thì không theo…

Hôm qua ai đó diễm kiều, hôm nay ngộ nhỉ ít nhiều phai phai… Tháng Tám này cũng tháng dài tiếp theo tháng Bảy, một ngày có thêm!

Người yêu nói với… người em: “Mình lên rừng hái trái sim đem về,  dẫu gì đây cũng còn quê, còn ca dao chút não nề nha cưng?” (*).

*

Sáng tôi đứng ngó núi rừng, gần như trước mặt dấu chân xa vời…Một bầy chim chắc không vui?  Chúng bay.  Không đậu.  Nhà người xanh rêu…

Tôi làm thơ… giống như liều, ném ra con chữ mơ chiều tháng Giêng!

 (*) Ca Dao:  Muốn tắm mát, lên ngọn sông Đào, muốn ăn sim chín thì vào rừng sâu…

MƠ THEO TRĂNG VÀ VƠ VẨN CÙNG MÂY

Lát nữa… rồi sao không biết?  Có gì lấp khoảng trống trơn?  Không lẽ cứ ngó mù sương và giận tại mình dậy sớm!

Coi như mình không ngủ muộn.  Năm, mười tiếng, đủ một đêm?  Chờ cả thành phố tắt đèn.  Chờ sao trên trời lặn hết…

Những con chim dễ ghét, nắng đuổi chúng đi về rừng…Ở đâu chúng nhảy tưng tưng, chúng như học trò mình nhỉ?

Thành phố không nghe ngựa hí… đến tiếng còi xe, cũng không?  Bực nhất những lúc đường đông, xe cứu thương kêu inh ỏi…

Sáng sớm, không nghe ai nói… “Tránh đường cho xe cứu thương!”.  Mỗi ngày mỗi ngày bình thường.  Tiếng chuông giáo đường cứ rụng!

Ôi chao buồn đong mấy thúng để cô gái Hời đội đi?  Cũng nhớ cái mặt cô chi, không phấn không son đẹp quá…

Người đi tu hành mặc cả đời mình với lá với hoa… ước mong cuộc sống thái hòa… nhạt nhòa đời mình cũng được!

*

Hồi nhỏ tôi thương Bà Phước… bởi vì bà nào cũng hiền!  Lớn lên thấy mình vô duyên:  “Người ta là sơ chớ bộ!”. 

Làm bài thơ xong tôi bỏ vào thùng thư cho bướm tha đi…

Làm xong bài thơ sáng nay, ngó ra vườn không thấy bướm!

Ném nha cho người yêu lượm cho mình nhẹ chút ăn năn…  Mai mốt hết Hạ rồi Xuân ráng tìm em thơ mà hỏi:

“Em ơi Chị xinh có đợi anh về hiu hắt tàn binh?”

EM À

TỜ GIẤY CÓ AI PHƠI

Mấy hôm nay nắng hoa thưa thớt

bươm bướm không về, hoa xót xa

có lẽ hoa như người viễn xứ

thấy buồn hiu quạnh rất bao la?

.

Mấy hôm nay nắng, nóng thay màu,

cây lá xanh rồi lợt rất mau;

người có thay lòng hay đổi dạ

mỗi lần thay đổi chắc nghe đau?

.

Tôi nâng tờ giấy hôn phơn phớt

rồi xếp giấy thành chiếc máy bay…

tôi thấy vui vui mình nhỏ lại

như trời vừa mỏng mấy chùm mây!

.

Ờ nhỉ nếu mình đang lớp Một

vườn hoa Đồng Ấu ở đây nha,

với tôi cùng với bầy bươm bướm

người, bướm ơi, vườn hoa ha ha…

.

Không thể!  Có ai mà nhỏ lại?

Nhiều Thầy Cô Giáo đã già nua…

bao nhiêu năm tháng và dâu biển

Non Nước mình ai thắng ai thua?

*

Tôi ra vườn chơi trưa nắng nhiều…

không ai bè bạn, cảnh đìu hiu!

Nhớ sao Lính tản trên đồi nắng

hồi đó trưa này lâu bao nhiêu?

.

Hỏi con bươm bướm, nó không nghe,

nó chớp cánh bay nắng xập xòe,

nó lẩn trong vườn, bay mất hút,

nó là chim hay mây lê thê?

.

Tôi hôn tờ giấy – tờ giấy khác!

Tôi hôn bàn tay – bàn tay tôi.

Tôi nhớ tới ai, tôi hỏi nhỏ:

“Em à, tờ giấy có ai phơi?”.

.

Ôi phơi… xưa, áo phơi bờ giậu

Mẹ ở trong thơ Lưu Trọng Lư… (*)

Nắng đang không cũ mà không mới

Em ở lòng anh nắng rất xưa…

(*) Thơ Lưu Trọng Lư”:

Tôi nhớ Me tôi, thuở thiếu thời

lúc Người còn sống, tôi lên mười;

mỗi lần nắng mới reo ngoài nội

áo đỏ Người đem trước giậu phơi…

CALI MỘT PHÍA BIỂN

NÓ HƯỚNG VỀ VIỆT NAM

              Tay bưng đĩa muối chén gừng,

                               Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau!

*

Mặt trời vẫn chói chang trong những ngày mùa Hạ.  Cali vẫn rất lạ trong cái nóng thường ngày… khi có ai đến đây từ nơi nào mát mẻ!

Cali là bến ghé của con thuyền nhận hàng.  Của ai Bắc về Nam áo thênh thang lộng gió… Nó không có cổ độ.  Nó không hề chia tay.  Nó chỉ nói tình ai là Núi Non để lại…

Anh nhớ em mãi mãi… phải chi em có về… bềnh bồng sóng tóc thề trên đôi vai đầy nắng…

Em à đây muối mặn… thấy cả trong bánh mì… người ta làm để khoe ít nhiều niềm lưu luyến!

Cali một phía biển nó hướng về Việt Nam, nó hướng về dễ thương.  Anh nhớ em Trời ạ!

*

Buông câu thơ kỳ quá.  Và một chiếc lá bay.  Và đường hai hàng cây ngẩn ngơ… ngày nắng sớm!

Hình như chim vui sướng chúng bay vào công viên.  Có cô bé làm duyên giống em thời nũng nịu!

.

Hình như anh níu…

Áo dài em phất phơ… 

Hình như có câu thơ anh làm thiếu một chữ?

TÔI CỨ LÀM THƠ

KHÔNG PHẢI THƠ

Ngủ hết một đêm, ngày lại mới, cõi đời như mới đặt chân lên…thấy sương trước mặt đèn chưa tắt, chưa thấy mặt trời nghĩ vẫn đêm!

Không tiếng gà mai.  Không tiếng xe… Êm ru.  Ngủ tiếp chẳng ai chê!  Mỹ mà, phải chín hay trưa trật, yên nghỉ:  đời đâu có chuyện chi?

Đang lúc mùa Hè,  không trẻ nít đứng chờ xe bus để leo lên…Mình không ngủ được, nhìn hiu quạnh.  Đường có người đi, không ai quen!

.

Nấu ấm nước sôi,

pha nhúm trà…

để gần trước mặt, khói bay xa…

Vậy thôi!  Mình cũng còn mai sáng, còn nhớ trong lòng… hai Thế Kỷ qua!

*

Đù mạ!  Mới mà hai Thế Kỷ.  Mới mà thằng Lính chỉ già thôi… sao lòng con nít, ăn không lớn?  Đốt thuốc, nhìn đâu cũng ngậm ngùi…  

Khi trẻ lấy khăn lau súng đạn.

Lúc già, lau mặt mắt không khô!

Năm mươi năm đợi câu Hòa Hợp…

Làm một bài Thơ… chẳng phải Thơ!

MỖI NGÀY

LÀ MỘT NGÀY QUA

Mỗi ngày là một ngày qua,

như hoa… sáng nở, chiều tà…thì phai. 

.

Có hoa chỉ có một ngày,

có hoa… mình nhớ hoài hoài Thiên Thu!

.

Hoa ơi có dám nói ừ

để cho tôi nhớ hoa từ công viên?  

.

Có người nhìn hoa rồi khen. 

Tôi nhìn hoa thấy nụ Duyên nở thầm…

.

Có con bướm ghé vườn thăm

hoa hay tôi nhỉ?  Mình thân mến mà…

*

Gió rồi… đuổi bướm bay xa

Nắng đang reo bỗng như là nắng rơi…

.

Hoa là hoa?  Hoa là người?

Hay hoa chỉ một tôi Thời Thanh Xuân…

.

Tôi mua hoa cho Tình Nhân:

“Mình yêu nhau nhé!  Em cầm hộ anh!”

.

Hoa à, người đó long lanh

hai con mắt nâng nhẹ cành hoa thương…

ANH LÉN MẠ

BỒNG GIẤU

EM TÌNH YÊU MUÔN NĂM

Vậy mà trời cũng tối!  Tám giờ hơn rồi mà… Mới thấy mặt trời xa, bây giờ là bóng điện!

Ánh điện như lính chiến… chỉ thiếu tiếng xung phong!  Chợt nhớ… thoáng đau lòng!  Anh em ơi… trận địa!

Chúng ta ngủ hồi xế.  Chúng ta thức nửa đêm.  Ruột thị là anh em, cả bên kia nữa nhé…

Chiến tranh đầy máu lệ, qua rồi để nó qua!  Tôi hôn tôi tuổi già, hôn ngày tà nắng sót…

Mặn, chua, đắng, cay, ngọt… , còn thơ:  chút dư thừa.  Mà lạ… cái hồi xưa quẩn quanh hoài thơ thẩn!

Nhớ ai hoài tóc ngắn… hay vắn, cũng như nhau?  Chút tóc mai xao xao, nhớ ca dao thêm nữa!

Nhớ ca dao, nhớ Huế.  Nhớ Đại Lộc, Kim Long…Nhớ trụ cổng Hoàng Cung… Nhớ thanh gươm Đền Ngự!

Nhớ… mình đang xa xứ!

Nhớ mặt trời, môi em!

nếu em đừng là duyên chắc tụi mình không nợ…

*

Mặt trời ngủ không mở đôi mắt xanh giùm cho.  Tôi để xuống câu thơ: “Ngủ đi cưng yêu quý!”.

Ôi chao tôi tỉ mỉ, mai em thấy rồng bay!  Em, con Rồng, chớ ai hỡi hai hàng tóc xõa…

Em à,

môt câu thôi:  Thương Nhớ!

Em,

tỉ tỉ bài thơ…

Lát mà ông Trời mưa, anh đếm ru em ngủ!  Anh lén Mạ bồng giấu Em-Tình-Yêu-Muôn-Năm…

Trần Vấn Lệ

Bài Mới Nhất
Search