T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG TƯ (3)

Mặt trời chiều – Ảnh: NTN

Mùa Hè Không Rực Rỡ

Mùa Hè không rực rỡ!  Mấy hôm nay lạnh nhiều.  Gió nhiều, chắc chưa nhiều? Lại đang chờ bão tiếp?

Ai cũng nói:  Lạnh khiếp / sao mùa Đông kéo dài?  Hy vọng câu hỏi sai, hy vọng mình bớt tội!

Xe bus vàng tới, tới, chở ngây thơ học trò…Cuối năm học ngẩn ngơ, hoa La Jacaranda nở…

Thương quá các em nhỏ!  Thương quá cả người già!!  Những cây đào rụng hoa / xuýt xoa nhành lá biếc…

Những cô gái đẹp thiệt, lạnh mà má vẫn hồng!  Mặt trời ghé qua song, ánh nắng cài hiu hắt…

Tôi thấy ai chải tóc…Tóc dài, Quê Hương xa…Bốn mươi tám năm qua…sắp tới ngày Dải Phóng!

Đời Lính tàn, tôi hỏng / một đời thôi, cũng đành!

*

Em à, đừng gọi anh, cũng đừng lời tiếc nuối!  Coi như anh đi vội…đến…nghẹn…cả nghẹn ngào!

Tôi không hiểu tại sao / tôi cứ buồn cho khổ?  Bạn bè, tôi thương nhớ.  Trường, lớp, tôi nhớ thương!

Chiếc áo vá phong sương…gói Capstan (*) mua chịu…bà quán hàng tay níu / được gì dâu, ngày xưa!

Ôi chao một giấc mơ / kéo dài hai Thế Kỷ!  (**)

Ôi chao tiếng ngựa hí gió rit trong hàng cây!

Gió rất lạnh hôm nay / gửi về bài thơ vậy.  Lửa khuya có còn cháy?  Tàn tro nhang khói ơi…(***)

(*) Capstan, nhãn bao thuốc lá, trước 4-1975, có khi thành câu chuyện:  đọc xuôi, “Chiếc Áo Phong Sương Tặng Ấm Nàng!”, đọc ngược, “Nặng Áo Thư Sinh Phụ Áo Chàng”!.  Cũng Đành, nhan đề một tập truyện của Dương Nghiễm Mâu.  

(**). Tôi dạy học 1961, tôi nhập ngũ 1966, tôi tù-tàn-binh VNCH năm 1975/1981.  Năm nay, 2023, trải qua hai Thế kỷ 20 và 21, đất nước tôi chìm trong chiến tranh, rồi nổi lênh đênh từ ngày 30-4-1975, 48 năm rồi…qua hai Thế Kỷ dù chưa 200 năm…mà giấc Thiên Thu của biết bao người thì…miên viễn!  Tôi xa Đà Lạt ngày 8 tháng 6 năm 1975, không còn cái thẻ căn cước ở đó nữa…Tôi đến Mỹ năm 1989 và có ID mới…rồi đổi thành bằng lái xe!

(***) Thơ Trần Huyền Trân:  “Xa nhau gió ít lạnh nhiều, lửa khuya tàn chậm mưa chiều đổ nhanh!”

 

Niềm Ray Rứt Của Chim Chiều Lạc Bạn

Tôi không biết khi nào chim mỏi cánh!

Nghe lạnh rồi.  Chiều ạ.  Chim ơi!

Thu đã về chăng mà lá rơi rơi?

Những chiếc lá bềnh bồng trời hiu hiu gió…

.

Tôi không biết khi nào chim sẽ bỏ

Tôi ở đây, chim về lại non ngàn.

Mười năm, và mười năm hiên ngang

Mưa hàng dọc lỡ làng tôi viễn xứ!

.

Tôi không biết khi nào chim sẽ ngủ

Như vẩng trăng không xuất hiện trong mây?

Chim vì tôi mà chim vẫn cứ bay

Quanh quẫn phố, quanh quẫn đời phố xá?

.

Tôi thương chim những ngày xưa đồng mạ

Đứng bên ni đồng tôi ngó bên kia

Đâu vẫn đọng ở trong tròng mắt

Cuộc lãng du không nghĩ đến nơi về?

.

Trời đang lạnh.  Dĩ nhiên tôi biết lạnh,

Cái giác quan tôi thở lướt chim xa…

Mình sẽ tới đâu?  Nhánh liễu cũng là nhà?

Hàng dương liễu hay bờ sông lau lách?

*

Tôi không biết khi nào râu bắp

Cũng bạc phơ như râu tóc con người?

Cuối đời mình vẫn thấy mây trôi

Bước hiền dịu của ai thời quá khứ…

.

Tôi không nghĩ có ngày ai hung dữ,

Chắc khi nào gió hết thổi hiu hiu?

Áo dài em bay hương cau Ngoại vườn chiều

Sẽ đứng chựng mãi trong lòng tôi yêu quý?

.

Khi không tôi bỏ đây theo chim bay về Huế

Thấy sông Hương mềm như tóc của em xưa!

Tôi làm tiếp cho tôi thêm nữa một bài thơ

Thì lúc đó hoàng hôn buồn lắm?  Tím!

.

Em sẽ cầm bài thơ lên hôn, em hôn kỷ niệm,

Tôi mơ hồ thấy bước Ngoại liêu xiêu…

Trời Ơi Tôi Đã Viết Bài Thơ Này Thế Này

Người Lính cởi áo Lính.  Cởi luôn cái quần, quăng.  Còn quần đùi bó chân.  Người quân nhân tàn cuộc!

Đó, ngày miền Nam mất…nhẹ nhàng màu kaki.  Người họa sĩ quay đi / lau hai dòng nước mắt!

Cha Mẹ già như Phật, nhìn con đứa trẻ thơ, mặt nó vẫn dại khờ / như hồi nó còn bé…

Không ai cầm giọt lệ / mà nói đây niềm vui.  Con sông bèo bọt trôi…hình như trời cũng khóc?

Ngày Thống Nhất Đất Nước / liền chăng hỡi ruột gan?  Chỉ biết thơ đứt ngang…lỡ làng âm và vận!

Không!  Không!  Không oán hận, làm thinh và làm người…sống tiếp tục ở đời / ôi phận người thua cuộc!

Người tù nhặt tàn thuốc, ba tàn một điếu, vo!  Đó là một giấc mơ…nhập nhòe đêm huyền ảo!

Ngày ngày hai bữa cháo, mình húp nước mắt mình!  Thương quá thủa thanh bình…giang sơn liền một cõi!

Bốn tám năm tôi nói / có tiếng nào thừa không?  Má em vẫn hồng hồng, môi em hoài thắm thiết!

Trời ơi tôi đã viết bài thơ này thế này?

Mấy Chùm Trước Ngõ Hoa Năm Ngoái

“Mấy chùm trước ngõ hoa năm ngoái…”.

Thơ Nguyễn Khuyến mà, không phải tôi!

Dù trước ngõ tôi hoa cũng có

Trắng, Vàng, Tím, Đỏ…cố nhân ơi!

.

“Tôi thất tình đi hôn lá hoa

Bước lang thang giữa xứ sương nhòa”.

Thơ Kiều Thệ Thủy, nha cô bé

Đừng bảo thơ gì…tội nghiệp nha!

.

Không biết làm chi, ra ngõ đứng,

Nhớ thơ người xưa, mình chưa thơ!

Mà cần chi có? Thơ là gió…

Em áo dài bay, đó, thấy chưa?

.

Bao nhiêu tình nhân không chỗ về,

Chỉ một Tình Yêu thôi là Quê,

Quê Hương có lúc là Quê Ngoại

Có lúc là Quê Nội nữa nha!

.

Nhớ Phạm Hiền Mây quê lục bát

Những câu thơ buồn nghe lê thê…

Làm nhớ mưa rơi trên mái ngói

Trên môi nàng lòng mình tái tê…

.

Nhớ Nguyễn Hàn Chung thơ ngộ ngộ

Nghe thì thào như gái sang sông…

Thơ xưa nhiều lúc như sông cạn

Cũng cạn lòng thôi những bến lòng…

*

Nhớ nay…tôi có ai bên cạnh?

Thưa có em, chờ hoài email!

Em giận gì anh không viết nhỉ?

Hay Đà Lạt mưa, em buồn hiu?

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search