T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: Sài Gòn Ơi Tại Sao Thương Không Ở, Nhớ Mà Đi, Đi Được, Trời Ơi!/Nhớ Thương Còn Sót/Áo Dài/Tấm Lịch Không Thấy Treo Trước Mặt

Ngọn nến trong đêm – Tranh: Mai Tâm

Sài Gòn Ơi Tại Sao Thương Không Ở, Nhớ Mà Đi, Đi Được Trời Ơi !

    Sài Gòn bây giờ sao em nhỉ? Mười năm rồi, anh có biết gì đâu!

.

Chiều hôm nay, nghe lạnh, biết là Thu, anh nhớ quá lá me bay hồi đó…

Hồi đó em còn là cô bé nhỏ, tóc thề buông che kín nửa bờ vai.

Em tan trường về giữa lá me bay, chiều lành lạnh khiến chân mày líu ríu.

Anh sắp đi, gặp em lòng bỗng dịu, tưởng như mình còn mãi tuổi thanh niên! Chẳng hiểu vì sao anh với em quen.

Anh chỉ nhớ đã cầm tay em rất chặt…Anh chỉ nhớ đã hôn em ở mắt. Mắt em chao như thể lá me bay…

.

Sài Gòn bây giờ, em không nhớ đến ai.

Mười năm rồi, anh chờ thư không thấy.

Những mùa Hạ đốt lòng em, đã cháy, chút tình yêu thơ dại chắc chi còn?

Lá me bay, mùa Thu, hẳn buồn.

Em đã lớn…Mười năm. Hăm sáu tuổi!

Hồi gặp em, anh là người chết đuối.

Xa em rồi là tan, tựa mây tan. Lá me xanh khi đã nhuốm sắc vàng, rồi sẽ rụng, trải lên đường quá khứ…

.

Sài Gòn bây giờ, nếu anh về làm khách lữ, em làm gì, có nhoẻn nụ cười duyên?

Hình như anh sắp sửa phát cơn điên! Phải trở ngược, phải băng về dĩ vãng!

Lá me vàng, mùa Thu nào vẫn sáng, chắc vẫn còn cài trên tóc em thôi…

Mười năm, ôi! Anh cứ nhớ em hoài, quên cả tuổi mình đang mùa sương tuyết! 

.

Nhiều lúc anh chỉ muốn làm một bài thơ Tứ Tuyệt như Thôi Hộ ngày xưa gặp một giai nhân đứng dưới cội đào một sáng mùa Xuân, khi trở lại nghe tin nàng đã chết.

Em ơi em chẳng có gì bất diệt, thiệt vậy sao? Ngay với cả Sài Gòn!

.

Sài Gòn bây giờ ra sao? Anh hỏi mãi hỏi mòn, lá me rụng trong hồn bay tứ tán…Phải chi anh đừng đi, đừng xa “Cách Mạng”, lá me bay chắc đầy ắp mộ tàn binh? Bạn bè anh còn mãi tuổi Xuân xanh, như em vậy…làm cho anh thương nhớ!

.

Sài Gòn ơi, tại sao thương, không ở? 

Nhớ mà đi, đi được, trời ơi!

Nhớ Thương Còn Sót

Tự nhiên mà tôi quên / hình như rất nhiều thứ?  Chẳng hạn bạn đứng đó, tôi có chào, tôi quên…

Tôi không có ai quen, thành phố ít người Việt.  Có thể tôi cũng kiệt / kho tàng vui ở đời?

Tôi giống như mọi người:  chào nhau khi chạm mắt / chớ không còn nhớ mặt / một thời xưa anh em!

Ở Mỹ ai cũng quen / thật tình đều người lạ:  lịch sự trên hết cả, hello là hello!

Hôm nay không phải xưa!  Đó là điều còn biết?  Có thể buồn mải miết, có thể cũng…cuối đời! 

Nửa Thế Kỷ đã trôi!  Đường ngược xuôi xe cộ…Chỉ nhớ đèn xanh, đỏ, nhớ cái chỗ phải ngừng!

Thế giới này trống không!  Tiếng boong boong là có?  Không phải đâu, tiếng gió / rung cái chuông buổi chiều!

Buổi xế, hàng cây xiêu; tôi dừng xe một lát.  Trời lạnh như Đà Lạt…Bỗng tôi nhớ Quê Hương!

Nhớ cây khuynh diệp trường, nhớ học trò, cánh cổng, nhớ những trưa gió lộng / nắng thơm lừng lá ngo…

Các em ơi, tuổi thơ, các em còn cái bóng.  Tiếng gió và tiếng vọng tiếng chuông Chùa boong boong…

Áo Dài

Đẹp quá!  Trời ơi chiếc áo dài!

Làm sao che gió áo đừng bay?

Làm sao đừng để ai cô quạnh

Phố cũ đường xưa nhớ quá đi!

.

Nói nhớ vì lòng không thể quên

Là không ai nữa, chỉ mình em!

Ơi chiều gió lộng bay tà áo

Tôi nhắm mắt mà bắt được Duyên!

.

Tôi biết ngày xưa tôi vậy đó

Áo dài cô giáo, nữ sinh xưa…

Trên hành lang đứng tôi nhìn xuống:

Một thế giới nào?  Một cõi mơ?

.

Hỡi cây khuynh diệp đang reo gió

Hỡi cổng trường đang gió thổi rung

Chắc biết rằng tôi thương nhớ lắm?

Bốn lăm năm nhớ…Nhớ Vô Cùng!

.

Tôi nói nhớ hoài!  Tôi nói nhớ!

Áo dài ai có nói gì đâu!

Yêu người chi vậy?  Tôi không biết!

Hết kiếp này…tôi có kiếp sau?

.

Lậy Trời lậy Phật cho con nói:

“Con muốn người ta gió thổi bay

Bay cái áo dài yêu quý đó.

Bay từ biến Bắc đến bờ Tây!

.

Bay từ Nam Cực bay lên Bắc

Bay tới lòng con…một đảo hoang!

Nhớ thật không cùng, thương chẳng tận

Mà buồn…Cố Quận Bốn Lăm Năm!”

.

Lậy Trời lậy Phật cho con khóc

nếu nước nhà con hết áo dài…

Tấm Lịch Không Thấy Treo Trước Mặt

​”Khi bạn thấy bạn đau là bạn còn sống.

Khi bạn thấy người khác đau, bạn còn là Con Người!”  

(Leo Tolstoi)

Em thấy gì Quê Hương mình mai đây?

Thấy Niềm Vui khi người ta sum vầy?

Thấy bữa ăn có nhiều món độn

nhưng chén cơm nâng lên đều đầy!

.

Đó, cái nhìn để ở sân ga

để ở phi trường, ở nơi bến phà

Những vòng tay choàng nhau bối rối

mỗi miệng cười là một nụ hoa…

.

Ở nhà hàng có người thi lễ

nhạc êm đềm nhỏ nhẹ mơn man

ở bếp nhà bà con cũng vậy

chim khách kêu như tiếng gọi đàn!

.

Dễ thương biết bao những chiếc taxi

đưa người về, đón rước người đi

Người tài xế đẹp như ông Tiến Sĩ

rất dịu dàng như nâng tấm bằng khoe…

.

Ngày Đất Nước mình thật sự yên hàn

không còn những tiếng chửi thề nghe ở Bắc Giang

trái vải thiều không cần “giải cứu”

mà thấy có đầy ở những chợ miền Nam!

.

Ngày của Tương Lai mở ra từ Hiện Tại

từ Trái Tim chan chứa chữ Nhân Tình!

.

Mỗi người chúng ta là một tình nhân

ôm trong tay một bó hoa mùa Xuân

đặt nhè nhẹ xuống nấm mồ mùa Hạ

đốt cho ông bà từng một cây nhang…

.

Tâm tư ấy bao giờ giải tỏa?

một ngày Thu hay một đêm Đông?

Hay cuốn lịch không thấy treo trước mặt

…vẫn treo trong lòng, Mãi Mãi Ước Mong?

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2022

Bài Mới Nhất
Search