Cảm Ơn Em Tình Yêu
Con chim bồ câu trắng
bay lên chào buổi mai!
Hôm nay trời lại nắng
mùa Đông bớt lạnh chăng?
.
Trời xanh và rất trong
hứa hẹn ngày trong vắt
em ơi em duy nhất
anh nhớ em vô cùng!
.
Nhớ đôi mắt là sông
nhớ tóc bồng là núi
nhớ từ đầu tới cuối
con đường làng còn sương…
.
Con bồ câu dễ thương
thấy màu sương là nó?
Tôi thật tình nín thở
sợ động đường em đi…
.
Em làm tôi nhớ quê,
nhớ một cách kỳ lạ!
Nhớ như giữa biển cả
thao thiết một cù lao!
.
Tôi nói với ai nào?
Hỡi chim bồ câu trắng?
Hỡi bình minh? Hỡi nắng?
Hỡi xa vắng…bao la!
.
Bỗng tôi thèm mái nhà
khói bếp hồng buổi sáng
một câu thơ lãng mạn
reo lên mừng ngày vui…
.
Giống như tiếng em cười
khúc khích sau tay áo…
Nhà Thờ người đi Đạo
bồ câu trắng tung bay!
.
Tất cả chỉ là mây
là mù sương đang tản
con bồ câu màu trắng
duy nhất thành bài thơ!
Dãy Hoa Nép Mặt Gương Lồng Bóng Ngàn Liễu Rung Cương Sóng Gợn Tình
Hôm nay, nắng đẹp. Hoa và Bướm. Vườn rộn ràng Hoa Bướm. Dễ thương! Tôi tưởng tượng tình-muôn-thuở trước… muôn-thuở-sau lòng muôn tơ vuơng!
Tôi tưởng tượng em như vẫn vậy…và tôi, Tư Mã vẫn kề em; chúng mình đi dạo đường Hoa Bướm và chúng mình phơi hai trái tim!
Em ơi có bốn câu thơ cũ tôi nhớ thuộc lòng trước Bảy Lăm…khi Cải Tạo về tiêu hết sách, quên tên tác giả, một Thi Nhân!
Tôi xin Tác Giả còn hay mất, tha thứ cho tôi sự lỡ làng…bởi chỉ có em là hiện hữu giữa trùng dương thơ thơ mênh mang…
Tôi chép lại đây thơ-bất-biến để tôi luôn nhớ tội-tôi-tình, để ai trước mặt hoa thành bướm và bướm thành hoa con ngõ xanh…
“Tư Mã là anh mang áo Xuân,
Em làm mãi mãi Trác Văn Quân!
Buơm bướm tìm hoa buồn mấy độ
Và hoa đợi bướm đã bao lần?”.
Tôi. cũng rất yêu thơ-Nguyễn-Khuyến, chép hai câu Đẹp để nao nao: “Mấy chùm trước ngõ hoa năm ngoái, một tiếng trên không ngỗng nước nào…”.
Ai cũng biết mà – tôi viễn xứ, lòng tôi đẫm lệ nhớ Quê Hương! Nhắc thơ một thuở lòng trân trọng là nhớ em hoài Em-Yêu Thương!
Em à, mai nắng hay mưa nhỉ, anh lấy tay che một chút trời: Che ngựa cho em luôn ấm áp, che đường em dạo mãi đường vui…
Dãy hoa nép mặt gương lồng bóng
Ngàn liễu rung cương sóng gợn tình! (**)
(*) 4 câu mở đầu một bài thơ đăng trên Tuần Báo Văn Nghệ Tiền Phong xuất bản tại Sài Gòn trước 30 – 4 1975, tên tác giả tôi quên, hơn nữa sau thời gian Cải Tạo 6 năm, tôi về nhà thì sách vở bị thu, hùy hết…
(**) Hai câu này của Chu Mạnh Trinh.
Ở Đà Lạt Ngộ Thiệt
Ở Đà Lạt của tôi nay Cà Phê ngộ thiệt: Ai ai cũng cần thiết…ngồi Cà Phê thật sang!
Người ta vào Nhà Hàng không thích bằng vào Quán: đèn một nửa tối, sáng; ghế ngồi muốn ngả lưng…
Ly cà phê xây chừng nếu là đen có sữa, nó đầy hơn một nửa…nhưng đầy tràn bờ môi!
Tôi vào kiếm chỗ ngồi. Quán chưa đông, thừa chỗ, tôi tha hồ chọn lựa…và cảm ơn, một mình.
Nhạc mở vừa âm thanh. Nắng chỉ vừa lấp lánh mà Đà Lạt đủ lạnh…trọn vẹn cho mơ màng…
Ngó ra phố, hàng hàng, lớp lớp là du khách, tôi nghe tiếng lách cách / ai khua muỗng bàn trong…
Dưới bức tranh, cảnh rừng, có ba người con gái, đẹp, không cần nói lại, nói thêm chỉ là xinh…
Tôi nhớ rất thình lình / hai câu thơ…tôi nhớ: “Cao như thông vút, buồn như liễu, nước lặng, mây ngừng…ta đứng yên!” (*) .
Ba cô ấy là Tiên? Ba cô ấy là Thánh? Đà Lạt vừa đủ lạnh…thèm ơi…bếp lửa hồng!
Không! Má hồng thôi, biết không? Trong quán không có gió, chỉ ba đóa hoa nở…má hồng như màu hoa!
.
Đà Lạt. Tôi đi xa
về vẫn là cảnh cũ…
bây giờ càng thêm nhớ
nếu lát lại đi xa?
*
Thơ tôi…dễ thương mà! Chép đây, cho ai đọc? Ai cao như thông vút…rừng thông ơi ngày xưa!
Đà Lạt tôi…giấc mơ. Tôi hoài hoài như vậy! Không biết ba người ấy là Tiên hay là Hoa?
Ly cà phê tôi hòa tình ơi là Tổ Quốc! Tưởng tượng ai tha thướt, mây đùa mây Langbian…
Ba cô gái cười duyên, Trời ơi là tôi nhớ!
Trần Vấn Lệ
(*) Thơ Lưu Trọng Lư: “Cao như thông vút, buồn như liễu, nước lặng mây ngừng…ta đứng yên!”.
©T.Vấn 2022