
Tranh: THANH CHÂU
Tháng tư là khép trang sử máu?
cởi bỏ chiến y phơi tim gan!
chưa đánh đã thua ừ – lạ nhỉ
uất hận trào
máu đổ vì đâu
.
trang sử cũ vẫn chưa mờ chiến tích
gót giày saut lay động tâm tư
áo hoa rừng còn treo trên vách
không biết là chiến hữu đã về đâu
.
màu mũ xanh như màu rêu ôm tình đá
đậm sắc buồn cố hứng lệ tuôn
ta chiến binh già nua trước tuổi
ký ức xanh xao
lay hồn bất động
tờ lịch rơi lại tháng tư về
cho dẫu là tháng tư như không có
vì tháng này năm ấy chẳng bình yên
ai treo lịch và ai ngồi đếm lịch
ngẫm cho cùng
cũng khép mở tử sinh
cây súng ngắn để chỉ huy và tự phạt
đã phải buông xuôi trước lệnh quy hàng
suy cho cùng thật tình vì nhát tính
uy dũng còn chẳng biết gởi về đâu.
.
năm tháng qua đi
tháng tư trong niềm nhớ
ký ức buồn nhắc lại chỉ thêm đau
người lính cũ ngày xưa không trẻ nữa
vẫn ngả nghiêng theo từng bước lưu vong
tất bật ngày qua dù đủ ăn đủ mặc
không thiếu gì chỉ thiếu một quê nhà
và vết cắt tháng tư còn đau nhức
theo những tờ lịch rách rơi mau
ngày tháng không tên y nguyên chưa xóa
vết thương bầm huyết tụ chưa khô
.
ai cũng nhắc những tướng quân tuẩn tiết
có nghĩ vì đâu “vạn cốt khô
nhất Tướng công thành” là thế đó
bia nào khắc đủ hết họ và tên
.
riêng lòng riêng
riêng ta vẫn nhớ
bạn chiến chinh phân tán tứ phương
giờ này còn chắc trắng râu bạc tóc
trên xe lăn u uẩn nhìn đời
hay đã trắng xương trong mồ cỏ úa
bên đất trời xa lạ không quen
ngọn gió tha phương
thổi qua đời vội vã
kéo tuổi thời gian ngắn lại những cung đường
.
ta nhìn lại ta bên đời nghiệt ngã
cuối ngày bóng đổ
đất trời mù.
Túy hà
—