Picture of Ngộ Không Phí Ngọc Hùng

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng

Gã thiền gỉa Ngộ Không, tên thật: Phí Ngọc Hùng, sinh năm 1944, Thái Bình, ở Hà Nội từ nhỏ. Năm 54 vào Nam học Nguyễn Trãi- Chu Văn An và Kiến Trúc. Năm 75 tới Houston, Hoa Kỳ. Hiện về hưu và đang vật lộn với chữ nghĩa hàng ngày. Tác phẩm đã xuất bản: Phiếm Sử Lược Truyện (2016); Một Chút Dối Già–Tập Một (2016); Một Chút Dối Già Tập Hai (2017); Chữ Nghĩa Làng Văn (I) (2017); Một Chút Dối Già – Tập Ba (2017); Chữ Nghĩa Làng Văn (II) (2017); Chữ Nghĩa Làng Văn (III) (2018); Một Chút Dối Già – Tập Bốn (2019); Một Chút Dối Già – Tập Năm (2020); Chữ Nghĩa Làng Văn (IV) (2023);

Ngộ Không: CHỮ NGHĨA LÀNG VĂN (Kỳ 349)

Phan Yên Báo Nhiều nhà nghiên cứu đều cho rằng Phan Yên Báo viết bằng chữ Hán được xuất bản năm 1868, do ông Diệp Văn Cương chủ trương biên tập, Nguyễn Trường Tộ làm chủ nhiệm, về nội dung như Gia Ðịnh Báo lúc đầu (Số 1 ra ngày 15-4-1865). Tờ báo nầy về sau

Đọc Thêm »

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: NHÌN LẠI TỪ SAU LƯNG (17)

KỲ 1 KỲ 2 KỲ 3 KỲ 4 KỲ 5 KỲ 6 KỲ 7 KỲ 8 KỲ 9 KỲ 10 KỲ 11 KỲ 12 KỲ 13 KỲ 14 KỲ 15 KỲ 16 Kỳ 17       Thứ hai đi làm, em vun xới cho tôi: “Mấy đêm nay chẳng đêm nào em ngủ được anh à …  Ðầu em muốn nổ tung ra, vừa sung sướng, vừa sợ hãi ..”Em

Đọc Thêm »

Ngộ Không: CHỮ NGHĨA LÀNG VĂN (Kỳ 348)

Văn tế  Tự điển Tiếng Việt của Lê Văn Đức định nghĩa văn tế: văn cáo, văn chúc, tế văn đọc lúc tế một người chết để kể tính tình công đức người ấy và tỏ lòng kính trọng thương tiếc của mình. Một nghĩa nữa: bài văn tính cách khôi hài viết ở trường hợp đặc

Đọc Thêm »

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: NHÌN LẠI TỪ SAU LƯNG (16)

KỲ 1 KỲ 2 KỲ 3 KỲ 4 KỲ 5 KỲ 6 KỲ 7 KỲ 8 KỲ 9 KỲ 10 KỲ 11 KỲ 12 KỲ 13 KỲ 14 KỲ 15 KỲ 16       Đi tìm “khổ hay sướng” như đi tìm Phật. Phật ngay ở trong nhà mà tha nhân cứ mò mẫm ở mãi đâu đâu. Thì như em đã viết trước đây: “Không biết từ khi

Đọc Thêm »

Ngộ Không: CHỮ NGHĨA LÀNG VĂN (Kỳ 347)

Ca dao và lịch sử Ca dao có, tuy không nhiều, những bài liên quan đến lịch sử: Nhớ em anh cũng muốn vô Sợ chuông Nhà Hồ, ngại phá Tam Giang PháTam Giang ngày rày đã cạn Chuông Nhà Hồ nội Tán cấm nghiêm Phá: lạch biển. Phá Tam Giang : cái lạch biển

Đọc Thêm »

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: NHÌN LẠI TỪ SAU LƯNG (15)

KỲ 1 KỲ 2 KỲ 3 KỲ 4 KỲ 5 KỲ 6 KỲ 7 KỲ 8 KỲ 9 KỲ 10 KỲ 11 KỲ 12 KỲ 13 KỲ 14 KỲ 15        Tôi đưa em đi đâu với những bồn chồn, lo âu ngoài căn phòng trọ này và tôi đang ở đấy mòn mỏi đợi em đã lâu. Đêm lờ mờ nửa tối nửa sáng với trăng

Đọc Thêm »

Ngộ Không: CHỮ NGHĨA LÀNG VĂN (Kỳ 346)

Trăm hay không bằng tay quen “Trăm” là một từ cổ thường bị hiểu nhầm là mười lần mười. Thực ra đây là một từ Việt gốc Hán bắt nguồn từ “chiêm”, nghĩa là nói liến thoắng hoặc nói sảng trong khi bệnh. Từ trên đây suy ra, “trăm hay không bằng tay quen” có

Đọc Thêm »

Ngộ Không: CHỮ NGHĨA LÀNG VĂN (Kỳ 345)

Thằng Mõ Mọi người còn nhớ thằng Mõ của Ngô Tất Tố có tài băm thịt gà, xứng đáng với danh hiệu nghệ sĩ. Chỉ có thằng mõ mới gánh nổi trách nhiệm chia phần công bằng cho cả làng. Một con gà “một người ăn cố mới hết”, được Mõ chặt ra chia làm

Đọc Thêm »

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng: NHÌN LẠI TỪ SAU LƯNG (14)

KỲ 1 KỲ 2 KỲ 3 KỲ 4 KỲ 5 KỲ 6 KỲ 7 KỲ 8 KỲ 9 KỲ 10 KỲ 11 KỲ 12 KỲ 13 KỲ 14        “…Sau này, năm nào trở lại thị trấn hoa quỳ vàng, họ cũng gặp nhau, nơi lữ quán ấy, căn phòng ấy…như một tiếng gọi tỉ tê, lặng lẽ, không ngừng thôi thúc họ để quay trở

Đọc Thêm »

Ngộ Không: CHỮ NGHĨA LÀNG VĂN (Kỳ 344)

Đất nặn nên bụt Tiếng Việt, bên cạnh những câu tục ngữ chỉ có một nghĩa là nghĩa đen (Ví dụ: Trời nắng, cỏ gà trắng thì mưa) hoặc nghĩa bóng (Ví dụ: Gió Sơn Tây trúc cây Hà Nội) là những câu có hai nghĩa, tức cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Như câu

Đọc Thêm »

Ngộ Không: CHỮ NGHĨA LÀNG VĂN (Kỳ 343)

Đất nặn nên bụt Tiếng Việt, bên cạnh những câu tục ngữ chỉ có một nghĩa là nghĩa đen (Ví dụ: Trời nắng, cỏ gà trắng thì mưa) hoặc nghĩa bóng (Ví dụ: Gió Sơn Tây trúc cây Hà Nội) là những câu có hai nghĩa, tức cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Như câu

Đọc Thêm »

Ngộ Không: CHỮ NGHĨA LÀNG VĂN (Kỳ 342)

Nghệ thuật chơi chữ trong ca dao  Từ điển thuật ngữ văn học gọi chơi chữ là “lộng ngữ” và giải thích là một biện pháp tu từ có đặc điểm: người sáng tác sử dụng những chỗ giống nhau về ngữ âm, ngữ nghĩa, văn tự, văn cảnh để tạo ra sự bất ngờ

Đọc Thêm »