Mở – Tranh : Trần Thanh Châu
HOA DẠI
( Tâm sự một nhà thơ )
Tôi là loài hoa dại
mọc bên đường
tỏa sắc hương
dịu lòng những ông bố trên đường đến xưởng
những bà mẹ đi thăm ruộng
trở về
tôi thêm nét vui tươi cho cô gái quê
xách làn đi chợ
các cô cậu học trò
mặt mày hớn hở
cười với tôi mỗi buổi đến trường
tôi đứng đây
mở lòng đón gió bốn phương
để thêm sắc thêm hương
cho người đời thêm đẹp dạ
bạn đừng tưởng đời tôi êm ả
như mặt nước hồ
tôi đã bao phen nghiêng ngả
trước những trận gió to
có lúc thân tôi xác xơ
tả tơi từng cánh
lá rụng phấn bay
lịm dần trong đêm lạnh
nhưng nghĩ đến ngày mai
tôi gượng dậy mỉm cười
nhưng nếu lúc này bạn ngỏ ý mời tôi
đến ngôi nhà sang trọng
dành cho tôi chỗ ngồi ấm cúng
có kẻ chăm lo trẩy lá tỉa cành
tôi vẫn lắc đầu nhìn dưới chân mình
mảnh đất nhỏ tôi vô cùng yêu mến
tôi sống không phải để riêng ai âu yếm
sắc hương này tôi muốn sẻ chia
cho tất cả mọi người
từ em bé ngây thơ
đến các cụ già trăm tuổi
và nếu nơi đây nước dâng bão nổi
tấm thân này tan nát
cuốn muôn nơi
tôi vẫn vui bởi phấn nhụy của tôi
sẽ mọc lên
trăm ngàn cây hoa mới
(Thi sĩ, ngoài kiến thức về văn học, kỹ thuật thơ ca còn cần phải có lòng dũng cảm – dám viết thật lòng mình bất kể bạo quyền hay danh lợi.) (Phạm Đức Nhì)
CHÈ ĐƯỜNG
( Vị ngọt của thơ ca )
Tôi thích chè
chè ngọt bởi có đường
đường ít, chè không đủ ngọt, không ngon
đường nhiều, ngọt lợ, ăn gắt cổ
nấu chè ngon do đó,
cũng cần có tài
ngoài việc phải biết chọn các thứ đậu, dừa, bột, nếp,
các thứ khoai
( thứ nào nấu với thứ nào
liều lượng bao nhiêu thì hợp )
còn phải biết nêm đường cho vừa ngọt
chè có món có thể nêm đường kha khá
có món ít đường một chút cũng không sao
nhưng đã là chè thì phải có đường
nấu chè nếu không nêm đường
thì chè sẽ không còn là chè nữa
mà thành món khác.
( Vần và (hoặc) nhịp điệu tạo nên vị ngọt của thơ ca. Nó là những cái “móc” để giúp nối những chuỗi hình ảnh, sự kiện tạo nên cảm xúc của tác giả và – qua bài thơ – trở thành một thứ “thuốc dẫn” giúp những chuỗi hình ảnh, sự kiện ấy đi vào tâm hồn đọc giả một cách dễ dàng hơn.
Trong những bài thơ thành công cái “thuốc dẫn” này giúp cảm xúc vận chuyển thành một dòng chảy, chảy trong tâm hồn người đọc. Nhấm nháp được chút vị ngọt này người đọc sẽ bỏ bớt sự cẩn trọng thái quá (như khi đọc một hợp đồng, một án quyết), tạm thời gác lý trí qua một bên, để có thể tiếp cận bài thơ một cách nhẹ nhàng thoải mái, cho trái tim trần trụi của mình đối diện với hồn thơ của tác giả.
Tuy nhiên, cũng như đường trong chè, ít quá thì không đủ ngọt, nhiều quá thì ngọt lợ ăn gắt cổ; ngoài ý tứ, ngôn từ, hình ảnh, việc xử dụng vần điệu đúng liều lượng để thơ ca có vị ngọt vừa phải cũng là một tài năng của tác giả.)( Phạm Đức Nhì )
COI CHỪNG LẦM TO
Thái tử Charles ôm công nương Diana
trên chiếc giường nệm êm ái (1)
Chí Phèo làng Vũ Đại (2)
chẳng cần giường
mà đè Thị Nở ngay bên gốc chuối
nếu chỉ dựa vào độ hiện đại
của chiếc giường
để đoán cô gái nào sướng hơn
có khi bạn lầm to.
(1) Trong nhật ký của mình công nương
Diana chê thái tử Charles “làm” không đã.
(2) Chí Phèo (Chí Phèo, Nam Cao) thì ngược lại.
(Không phải cứ làm thơ theo trào lưu văn học mới
là thơ hay hơn, có giá trị hơn. Thơ hay còn tùy thuộc
vào những yếu tố khác. ) (Phạm Đức Nhì)
ĐỪNG ĐỂ CƠM ÔI
Chị Cả sợ cơm ôi
chờ nước sôi
mới đổ gạo vào nồi
rồi chị khơi lò, trở củi
để ngọn lửa cháy đều, cháy mạnh
cho đến lúc nồi cơm cạn nước
“Cơm sôi cả lửa thì ngon”
câu ca dao mẹ dạy
chị vẫn còn ghi nhớ
qua chuyện ái ân chồng vợ
chị với anh đã ăn ý rõ ràng
phải đâu đó sẵn sàng
mới cho chốt nhập cung
và rồi tấn công dồn dập, tưng bừng
cho đến lúc gạo thành cơm vừa chín tới
bài thơ anh đang viết
chị nhắc anh đoạn kết
đừng như nồi cơm ôi.
(Mỗi chữ, mỗi câu trong bài thơ phải đóng một vai trò nào đó, phải có một nhiệm vụ nào đó và phải hoàn thành cái nhiệm vụ đó của mình – giống như mỗi thanh củi trong bếp phải cháy, phải góp lửa để tổng hợp lại, có sức nóng cần thiết nấu đến lúc nồi cơm cạn nước. Đừng cho vào bếp những thanh củi không bắt lửa, không thể cháy, hoặc cháy mà tỏa nhiệt ít. Hãy chọn những thanh củi khô, dễ bắt lửa, cháy đượm và tỏa nhiệt nhiều. Hơn thế nữa, phải khơi lò, xếp củi như thế nào để thông gió, lửa từ thanh củi này bắt sang thanh củi khác, cháy đều để cùng tạo nhiệt nấu sôi nồi nước hoặc chín nồi cơm. Câu chữ trong bài thơ phải chọn lựa thế nào để có thể khơi gợi tối đa cảm xúc trong lòng đọc giả, phải nối kết nhau để lượng cảm xúc khơi gợi được ở câu trước có thể cộng chung với lượng cảm xúc khơi gợi được ở câu sau và cứ “sóng sau dồn sóng trước” nối tiếp cho đến câu cuối cùng của bài thơ.
Nấu cơm đừng để cơm ôi.
Làm thơ đừng để hết hơi cuối bài.) (Phạm Đức Nhì)
BỆNH NAN Y
Bác sĩ khám tổng quát
cho nhân viên một công ty
thấy đa số mắc một chứng bệnh lạ kỳ
bệnh Teo Hòn Dái
người bệnh ăn ngủ ỉa đái
vẫn bình thường
không nhiễm trùng, không sốt, không nhức xương
không đau bắp thịt
đi đứng nằm ngồi
cũng giống như bao người khác
chỉ thỉnh thoảng trong lúc làm ra và giới thiệu sản phẩm
mặt lại tái xanh
tim đập nhanh
mắt nhìn quanh lấm lét
lúc ấy hòn dái teo đét
chỉ bằng hạt tiêu
trên người
mồ hôi
vã ra như tắm
công ty ấy không sản xuất hàng công nghệ
không kinh doanh hàng ăn
mà chỉ làm ra tượng, tranh
và nhiều mặt hàng liên quan đến chữ viết
đó chính là Hội Nhà Văn
nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
trên đường giao lưu thơ văn
gặp những cây bút hiện ở Việt Nam
các bạn tôi
bắt tay người này khen chữ dùng sang cả
vỗ vai bác kia khen ý hay tứ lạ
có sáng kiến trong làm mới thể thơ
riêng tôi gặp họ
chỉ thích nắn sờ
hai hòn dái.
(Thi sĩ mà mắc bệnh Teo Hòn Dái thì rất nhiều lúc, trong rất nhiều thi tứ, không dám viết thật lòng mình. Muốn làm thơ hay, có hồn, thì ngoài kỹ thuật thơ ca điêu luyện, thi sĩ phải hoàn tất việc chữa trị chứng bệnh Teo Hòn Dái của mình để những lúc thi hứng ập đến có thể viết ra những vần thơ chân thật.) (Phạm Đức Nhì)
Phạm Đức Nhì
©T.Vấn 2012